Công việc thuyền viên cho tôi cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia với chi phí 0 đồng.
7h30, tôi bắt đầu ca làm đầu tiên. 11h kết thúc ca sáng, 12h30 quay lại ca trưa đến khoảng 15h. Đến 18h, tôi vào ca tối và thường chỉ rời nhà hàng sau 22h30. Một ngày của tôi được chia nhỏ bởi những khung giờ như vậy, lặp lại suốt nhiều tháng giữa đại dương.
Tôi là Đàm Lê Khánh Linh, thuyền viên của hãng du thuyền Silversea (công ty con của Royal Caribbean Group). Sinh ra và lớn lên ở Hạ Long (Quảng Ninh) - nơi thuyền du lịch ra vào cảng mỗi ngày, tôi sớm quen với cảnh dịch chuyển. Có lẽ vì vậy, tôi nhận ra mình không hợp với một công việc cố định trên đất liền.
Tôi từng học quản trị du lịch - khách sạn và làm việc tại khách sạn ở Việt Nam hơn 2 năm. Công việc ổn định nhưng lặp lại, trong khi tôi lại thích đi đây đi đó. Đúng lúc ấy, tôi được giới thiệu chương trình học sau đại học liên kết trực tiếp với hãng du thuyền. Học xong, tôi thực tập và được ký hợp đồng làm việc.
Hiện tôi làm việc ở bộ phận nhà hàng trên du thuyền cao cấp. Đây là hợp đồng thứ hai của tôi, kéo dài khoảng 7 tháng. Ở hợp đồng đầu tiên, tôi đã đi qua gần 10 quốc gia tại châu Á, Australia và Bắc Mỹ.
Một ngày làm việc
Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý rằng công việc này sẽ rất vất vả, nên khi bắt tay vào làm cũng đỡ "ngợp" trước tần suất làm việc dày đặc. Làm việc trong môi trường quốc tế đồng nghĩa với việc sử dụng tiếng Anh gần như 100%. Có những ngày, nếu không gọi điện về nhà, tôi không nói một câu tiếng Việt nào. May mắn là tiếng Anh của tôi khá tốt nên không gặp nhiều trở ngại khi giao tiếp.
Dù công việc nhiều áp lực, thời gian nghỉ ngơi ngắn, song tôi có những người đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình cùng làm, cùng hỗ trợ.
Mỗi người phụ trách một station khoảng 20 khách. Công việc bao gồm lấy order, phục vụ món ăn, đồ uống, rượu vang, dọn bàn và set-up cho ngày hôm sau. Kết thúc ca vào khoảng 22h30-23h, tôi ăn nhẹ, tắm rửa và cố gắng đi ngủ trước 1h để kịp hồi sức.
Chuyến đi đầu tiên của tôi bắt đầu từ Tokyo. Du thuyền đi quanh Nhật Bản, sang Alaska (Mỹ), quay lại Nhật rồi xuống Đông Nam Á và kết thúc tại Australia.
Khi cập cảng Nhật, tôi nghĩ khách sẽ xuống bờ ăn uống nên nhà hàng vắng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nhà hàng Nhật nơi tôi làm có sức chứa 44 khách, mỗi trưa mở 2,5 tiếng nhưng ngày nào cũng phục vụ hơn 100 lượt khách.
Áp lực lớn nhất của công việc là phục vụ nhóm khách có tiêu chuẩn cao và khác biệt văn hóa. Nhiều du khách có dị ứng thực phẩm, chế độ ăn đặc biệt, đòi hỏi nhân viên phải đặc biệt cẩn thận.
Khó khăn là vậy, đến hiện tại tôi vẫn chưa có ý định dừng lại, ít nhất là trong năm tới. Tôi chấp nhận đánh đổi thời gian bên gia đình, bạn bè để đổi lấy thu nhập tốt hơn và cơ hội đi nhiều nơi mà có thể cả đời tôi cũng không nghĩ mình sẽ đặt chân tới.
Làm việc trên tàu giúp tôi mở rộng hiểu biết về du lịch tàu biển và ngành dịch vụ cao cấp. Tôi còn may mắn tìm được bạn trai - cũng là thuyền viên - để cùng làm việc và khám phá thế giới.
Đánh đổi
Nhờ sổ thuyền viên và thẻ nhân viên du thuyền, việc xin visa của tôi đơn giản hơn rất nhiều. Khi tàu cập cảng, nếu lịch làm cho phép, tôi tranh thủ xuống bờ 1-2 tiếng để đi dạo, ghé thăm những công trình nổi bật, ăn uống hoặc mua sắm. Nếu được nghỉ ca trưa, thời gian khám phá sẽ nhiều hơn.
Lương nhận bằng USD nên khi quy đổi về Việt Nam có giá trị hơn. Tuy nhiên, làm 6-7 tháng rồi nghỉ liền 2-3 tháng cũng đòi hỏi tôi phải biết quản lý tài chính. Nếu không kiểm soát chi tiêu, tôi hoàn toàn có thể về nhà với chiếc ví rỗng vì chi phí ở các cảng tàu ghé thường khá đắt đỏ.
Làm thuyền viên cho tôi cơ hội tiếp xúc nhiều nền văn hóa.
Trên du thuyền, các nhu cầu cơ bản như ăn, ở, đồng phục đều được công ty lo. Phòng nhỏ nhưng đủ riêng tư, nhà ăn nhân viên phục vụ buffet ba bữa mỗi ngày, chủ yếu là món châu Á. Ngoài ra còn có phòng gym, xông hơi và khu giải trí. Thỉnh thoảng, những buổi karaoke hay tiệc dành cho nhân viên giúp chúng tôi giải tỏa áp lực sau giờ làm.
Tôi học được nhiều điều khi làm việc với đồng nghiệp từ nhiều quốc gia, đặc biệt là sự thẳng thắn và tinh thần làm việc nhóm. Khi có vấn đề, họ đề cập trực tiếp chứ không "lòng vòng" nói giảm nói tránh, dù có tranh cãi, xong việc là bỏ qua. Làm việc trên du thuyền, tôi phải di chuyển thật nhanh và luôn chủ động trong công việc, không chờ ai "cầm tay chỉ việc".
Tôi cũng gặp nhiều khách lớn tuổi, cỡ bố mẹ, ông bà mình. Họ thường hỏi tôi đến từ đâu, làm công việc này bao lâu, có nhớ nhà không. Có những vị khách ở trên du thuyền suốt cả hành trình, ngày nào cũng gặp, đến lúc chia tay thì chụp hình, bịn rịn bắt tay và hẹn ngày gặp lại.
Có lần, tôi gặp một chị khách người Việt đi cùng chồng là người Mỹ. Khi biết có đồng hương trên tàu, tôi xin quản lý cho mình phục vụ bàn đó để được nói chuyện bằng tiếng Việt giữa đại dương. Những khoảnh khắc ấy khiến công việc bớt áp lực hơn rất nhiều.
Trên hành trình này, tôi còn tìm được bạn đồng hành để cùng làm việc và khám phá thế giới.
Làm thuyền viên đồng nghĩa với việc phải làm việc trong môi trường không ổn định khi biển động, áp lực cao, thiếu ngủ, thay đổi múi giờ và liên tục thích nghi với các quy định mới. Với tôi, du thuyền giống như một ngôi làng nhỏ với đủ kiểu người, số lượng nam nhiều hơn nữ, nên việc tự bảo vệ bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nếu muốn theo nghề, bạn cần chuẩn bị kỹ về chuyên môn, ngoại ngữ, thể chất và tinh thần. Còn tôi, tôi vẫn đang tiếp tục hành trình của mình - lênh đênh giữa đại dương, tích lũy từng trải nghiệm cho một ngày trở về vững vàng hơn trên đất liền.
Linh Huỳnh (ghi)
Ảnh: Đàm Lê Khánh Linh