Câu chuyện của ông Tôn, 70 tuổi ở Trung Quốc
Những ngày cô đơn sau khi vợ qua đời
Tôi từng là quân nhân, sau này về hưu được cấp một căn hộ. Ngoài ra, vợ chồng tôi mua thêm hai căn nhà, rồi bán đi để dành tiền dưỡng lão.
Đến tuổi 63, nhờ tiết kiệm và lương hưu, tôi để dành được 500 nghìn tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng).
Năm tôi 65 tuổi, vợ qua đời vì bệnh phổi. Các con đều bận, đứa ở Thượng Hải, đứa định cư nước ngoài, không ở gần tôi. Sống một mình, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng.
Cả đời tôi chưa từng bị lừa, nhưng lần này thì mất trắng. Tôi không dám kể cho các con, chỉ biết ôm nỗi hối hận. Ảnh minh họa
Cuộc gặp gỡ định mệnh với "người con nuôi"
Một hôm, tôi được một thanh niên mời tham gia chuyến du lịch dành cho người cao tuổi. Trong chuyến đi ấy, tôi quen một chàng trai 28 tuổi tên Tôn Hải.
Cậu ta nhiệt tình, quan tâm đến tôi, còn hay mang trứng, gạo, dầu, muối đến thăm. Đôi khi, cậu đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe, thậm chí mua thuốc bổ cho tôi.
Cách cư xử ấy khiến tôi xúc động. Tôi bắt đầu coi cậu như con, rồi chính miệng mình ngỏ lời nhận làm cha nuôi.
Cậu đồng ý ngay, nói rằng cha mất sớm, tôi đối với cậu như cha ruột. Tôi thật sự đã tin tưởng và dành cho cậu tình cảm cha con.
Khoảnh khắc khiến tôi sập bẫy
Một lần, tôi mời Tôn Hải đến ăn cơm. Cậu ta buồn bã, mãi mới chịu nói rằng mình điền sai giấy tờ nên công ty bắt bồi thường 500 nghìn tệ. Nếu không có tiền, cậu sẽ mất việc.
Nghe thế, lòng tôi rối bời. Tôi biết đó là toàn bộ tiền dưỡng già của mình, nhưng khi thấy "con nuôi" tuyệt vọng, tôi lại mềm lòng.
Cậu ta còn nói nếu không đủ, cũng chẳng giải quyết được gì, rồi định bỏ việc về quê.
Tôi nghĩ nếu giúp cậu ta giữ được công việc, sau này chắc chắn sẽ trả lại. Thế là tôi đưa cho cậu toàn bộ số tiền tích cóp bấy lâu.
Cậu ta cảm ơn rối rít, hứa nửa năm sau sẽ hoàn trả. Tôi tin, bởi trong lòng coi cậu là máu mủ. Nhưng từ hôm đó, tôi không còn liên lạc được nữa.
Văn phòng công ty biến mất, số điện thoại cũng không còn. Đau đớn hơn, cái tên "Tôn Hải" chỉ là giả.
Nỗi ân hận không thể xóa
Cả đời tôi chưa từng bị lừa, nhưng lần này thì mất trắng. Tôi không dám kể cho các con, chỉ biết ôm nỗi hối hận.
Mỗi khi cần tiền, tôi rơi vào cảnh khốn khó, tự trách mình vì một phút cả tin.
Tôi viết lại câu chuyện này để cảnh tỉnh mọi người: Dù là con ruột cũng cần thận trọng, huống chi là con nuôi mới quen.
Đừng bao giờ đem toàn bộ tiền dưỡng già ra cho bất kỳ ai. Lòng người khó đoán, và đôi khi, bài học ấy phải trả giá quá đắt.
Bách Hợp (t/h)