Tôi một mình vượt những cung đường đẹp nhất Việt Nam

Tôi một mình vượt những cung đường đẹp nhất Việt Nam
6 giờ trướcBài gốc
Tôi chọn độc hành để tự do tận hưởng những cung đường tuổi trẻ.
Trước khi bước vào tuổi 30, tôi quyết định thực hiện chuyến xuyên Việt lần thứ hai. Với những kỷ niệm còn dang dở từ hành trình đầu tiên vào năm 2022, tôi lên đường tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu, hoàn thiện bộ sưu tập ký ức của riêng mình.
Tôi là Trần Văn Sơn - một người đam mê xê dịch, khám phá, hiện sống tại Hà Nội. Tôi vừa kết thúc hành trình xuyên Việt kéo dài 16 ngày bằng xe máy.
Những cung đường không thể quên
Sáng 18/5, tôi rời Hà Nội, bắt đầu hành trình dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, sau đó rẽ vào đường Trường Sơn Tây. Từ đây, tôi tiếp tục đi qua các tỉnh Tây Nguyên, kết thúc chặng đi tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), rồi vòng về Hà Nội theo trục đường ven biển.
Đường Trường Sơn là cung đường tôi được nghe rất nhiều từ khi còn bé, gắn với các câu chuyện lịch sử hào hùng.
Trong số những cung đường đã đi qua, Trường Sơn Tây để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất. Con đường ấy không chỉ đẹp, mà còn mang dấu ấn lịch sử, từng được nhắc đến trong thơ ca, nhạc họa, là nơi các chiến sĩ năm xưa "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", nay đã trở thành huyền thoại. Đây là cung đường tôi đã được nghe rất nhiều từ khi còn bé, nhưng mãi đến giờ mới có dịp đặt chân đến.
"Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" - câu hát cứ văng vẳng trong đầu tôi khi đi ngang cung đường này.
Những km đầu tiên trên đường Trường Sơn Tây, hai bên đường rất vắng lặng. Càng đi sâu vào trong, dân cư càng thưa thớt. Có đoạn dài hơn 100 km không có nhà dân, không sóng điện thoại, chỉ lác đác vài trạm kiểm lâm. Con đường ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành, mát mẻ. Càng đi, tôi càng cảm nhận được vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng và sự gìn giữ của thế hệ đi trước.
Hôm đi trên cung đường ấy trời vẫn nắng chang chang, khi tôi đi qua đỉnh đèo cao gần 1.000 m giữa trưa, mưa bất ngờ đổ xuống, kèm theo sấm sét nổ ngay bên tai. Tôi chỉ biết giữ vững tay lái và tinh thần. Đó là lúc tôi hiểu rõ giá trị của sự bình tĩnh. Thiên nhiên luôn vận hành theo cách riêng của nó, điều duy nhất tôi có thể làm là thuận theo.
Tây Nguyên là nơi lần đầu tôi chạm tay vào đất đỏ bazan đặc trưng, ngắm nhìn núi lửa Chư Đăng Ya...
Một cung đường khác khiến tôi không thể quên là quốc lộ ở Tây Nguyên. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy đất đỏ bazan đặc trưng ít nơi nào có được. Tôi chạy xe băng qua những rẫy cà phê, hồ tiêu, cao su. Nhìn từ trên cao, một đại ngàn trải dài bất tận hiện ra trước mắt, không bị cắt ngang bởi những dãy núi như quê tôi ngoài Bắc. Tôi đến Tây Nguyên vào đầu mùa mưa, thời tiết thay đổi liên tục - sáng nắng, trưa mưa, tối se lạnh. Ban đầu thấy không quen, nhưng dần lại thấy thú vị khi trong một ngày được trải nghiệm đủ bốn mùa.
Trên đường về, tôi chọn đi dọc theo tuyến đường ven biển từ Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa) trở ra. Những cung đường dọc Phú Yên (nay là Đắk Lắk), Khánh Hòa, Bình Định (nay là Gia Lai) vẫn khiến tôi háo hức như lần đầu. Tôi quay lại những nơi đã đến không phải để tìm lại cảm giác cũ, mà để sống lại cảm xúc ban đầu, mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều, con người vẫn bình dị dẫu cảnh vật có chút thay đổi.
Đi để sống chậm
Trên hàng chục điểm dừng chân, Quảng Trị là nơi tôi thấy thân thương nhất. Tôi đến đây hai lần và lần nào bầu trời cũng xanh biếc, nắng ban chiều vàng ấm. Trong chiến tranh, vùng đất này từng oằn mình hứng chịu bom đạn. Khi nhắc về "mùa hè đỏ lửa", Thành cổ Quảng Trị như một khúc tráng ca bất tử, ghi dấu sự hy sinh của bao người lính.
Lần nào ghé Quảng Trị, tôi cũng vào Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để thắp hương, tưởng nhớ những người đã ngã xuống, để tôi có được những hành trình bình yên hôm nay.
Vùng đất Quảng Trị với khung cảnh thiên nhiên và nhiều dấu ấn lịch sử còn sót lại khiến tôi xúc động khôn nguôi.
Đi qua nhiều tỉnh thành, tôi nhận ra mỗi nơi đều có những cái hay và nét đặc trưng riêng. Tôi thích dậy sớm để ngắm nhìn một ngày mới bắt đầu - cảnh người dân đi chợ, trẻ em đến trường, những tiếng chào hỏi quen thuộc bằng chất giọng địa phương mến tai. Tôi nhớ giọng miền Trung, Tây Nguyên - nhẹ nhàng, dễ mến, dù đã rời đi, tôi vẫn nhớ chất giọng ấy.
Từ thành phố đến đồng bằng, từ ven biển đến núi rừng, tôi thấy ở đâu người dân cũng hiền hòa, thân thiện. Cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng nụ cười của họ luôn ấm áp và thật thà.
Sau chuyến đi, tôi trở về với làn da sạm nắng và thân hình gầy đi vài cân, nhưng tâm hồn thì đầy ắp những trải nghiệm. Tôi học thêm nhiều điều: về địa lý, lịch sử, thiên nhiên, đời sống, và cả những thứ không có trong sách vở.
Những hành trình cho tôi cơ hội học hỏi và lớn lên từng ngày, tôi học cách bình tĩnh, linh hoạt hơn khi đối diện khó khăn.
Linh Huỳnh (ghi)
Ảnh: Trần Văn Sơn
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/toi-mot-minh-vuot-nhung-cung-duong-dep-nhat-viet-nam-post1573107.html