Tôi muốn được chết

Tôi muốn được chết
9 giờ trướcBài gốc
“Cô ấy là Nữ thần Minerva”, anh thầm nghĩ. Đôi mắt to, sáng trong của cô Chalon chỉ hơi nhạt hơn sắc xanh cô ban của vùng Địa Trung Hải đang lấp lánh qua khung cửa sổ phòng khách nơi hai người đang ngồi.
Minh họa: Bùi Quang Đức
Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ hơn, Miron quyết định rút lại ý nghĩ đó. Cô không hẳn là Nữ thần Minerva. Làn da mịn màng như vỏ trái đào của cô gợi nhớ đến vẻ xuân thì của một thiếu nữ mười tám. Thân hình đầy đặn cùng phong thái dịu dàng của cô toát lên một sức hút đầy bản năng. Bởi dù không quá đài các nhưng lại vô cùng thú vị.
- Anh uống một ly rượu Dubonnet nhé, thưa Cảnh sát trưởng Miron?
Vừa nói cô Chalon vừa thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống. Sự do dự thoáng qua của Miron khiến đôi mắt cô lóe lên một tia nhìn tinh nghịch, nhưng vì phép lịch sự, cô không nói ra.
- Cảm ơn cô - Cảnh sát trưởng Miron đáp.
Vì tự giận chính mình, giọng anh bỗng hơi gắt lên. Với một cử chỉ tế nhị khó nhận ra, cô Chalon chủ động nhấp môi ly rượu trước như muốn trấn an: “Anh Miron à, thấy không, chẳng có gì phải ngại cả”. Thật là tinh khôn, quá đỗi tinh khôn!
Rồi với một nụ cười, cô nói thẳng vào vấn đề:
- Anh tìm đến đây vì tin rằng tôi đã đầu độc những người chồng quá cố của mình, có đúng không?
- Thưa cô… - Cảnh sát trưởng Miron sững sờ, lắp bắp - Thưa cô, tôi...
- Có lẽ anh đã ghé qua Tòa thị chính nên biết được ngọn ngành mọi chuyện rồi. Cả cái thành phố Villefranche này đều nghĩ như thế cả - Cô thản nhiên khẳng định.
Cảnh sát trưởng Miron vội lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp:
- Thưa cô, tôi đến để xin phép khai quật tử thi của ông Charles Wesser, mất vào tháng 1 năm 1939, và ông Etienne Chalon, qua đời vào tháng 5 năm 1946, mang về đồn cảnh sát để các chuyên gia pháp y phân tích cơ quan nội tạng. Trước đây cô từng từ chối yêu cầu đó của hạ sĩ Luchaire ở đồn khu vực. Cho hỏi, tại sao vậy?
- Tay hạ sĩ Luchaire đó là kẻ thô lỗ, không được lịch thiệp như anh. Tôi khước từ thái độ của con người đó chứ không phải khước từ luật pháp.
Đoạn cô nâng ly rượu lên đôi môi mọng:
- Còn với anh, tôi sẽ không từ chối, Cảnh sát trưởng Miron ạ.
Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ tán thưởng.
- Cô quá khen rồi.
Cô Chalon nhẹ nhàng tiếp lời:
- Cũng bởi, tôi đã quá hiểu cách làm việc của cảnh sát Paris. Tôi tin chắc các anh đã bí mật khai quật xác những người chồng của tôi từ lâu rồi.
Chalon chờ đợi gương mặt Miron đỏ bừng lên, nhưng vẫn giả vờ như không thấy sự biến chuyển đó.
- Và sau khi phân tích xong, cảnh sát các anh chẳng có được bằng chứng gì cho thấy tội ác cả - Cô nói tiếp không chút ngập ngừng - Các anh không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Đó là lý do vì sao một người cảnh sát chưa từng nhúng tay vào vụ này như anh lại xuất hiện. Anh muốn đánh giá tính khí, bản lĩnh của tôi, hy vọng lôi kéo tôi vào một cuộc đối thoại để tìm ra manh mối phạm tội, đúng chứ?
Những lời này đánh trúng tim đen đến mức Miron thấy nếu mình phủ nhận thì thật ngốc nghếch. Anh quyết định đi thẳng vào vấn đề:
- Đúng vậy, thưa cô Chalon, hoàn toàn chính xác. Cả hai người chồng của cô đều đang ở độ tuổi sung sức, thế nhưng đều qua đời vì rối loạn tiêu hóa nặng chỉ sau chưa đầy hai năm kết hôn, và đều để lại những khoản thừa kế khổng lồ cho cô... Chắc cô cũng hiểu được sự nghi ngờ này chứ nhỉ?
- Tất nhiên là tôi hiểu.
Cô bước lại gần cửa sổ. Ánh nắng làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô trên nền xanh thẳm.
- Cảnh sát trưởng Miron, anh có muốn nghe tôi thú nhận tất cả không?
Vẻ nữ tính đầy khêu gợi và giọng nói mềm mại của cô khiến Miron tự nhắc mình phải hết sức cảnh giác.
- Tùy cô thôi - Anh đáp bằng giọng thản nhiên nhất có thể. Trong lòng anh thầm nhủ rằng, đây là một người đàn bà nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.
- Vậy thì tôi sẽ nói, nhưng là vì anh đấy nhé.
Cô Chalon không mỉm cười. Một làn gió thoảng qua cửa sổ mang theo hương thơm từ người cô, hoặc có thể là từ khu vườn bên ngoài, đến mũi Miron. Anh thận trọng quyết định không ghi chép gì cả. Thật khó tin là cô lại chịu khai nhận dễ dàng như vậy. Nhưng rồi...
- Cảnh sát trưởng Miron này, anh có hay nấu ăn không?
- Tôi là người Paris mà...
- Thế anh có hay... làm tình không?
- Như tôi đã nói, tôi là người Paris.
- Vậy thì tốt...
Lồng ngực cô phập phồng khi hít một hơi thật sâu.
- Tôi, Hortense Eugénie Villerois Wesser Chalon, thừa nhận rằng tôi đã cố ý và hết sức thong thả giết chết người chồng đầu tiên, ông Wesser, 57 tuổi, cũng như người chồng thứ hai, ông Chalon, 65 tuổi.
- Chắc hẳn phải có nguyên do nào đó thì cô mới làm vậy chứ? - Cảnh sát trưởng Miron tự hỏi mình có đang mơ không, hay là người đàn bà này bị điên?
- Tôi lấy ông Wesser vì gia đình ép buộc. Chỉ sau nửa tháng, tôi nhận ra ông ta là một gã tồi, một kẻ dâm đãng không biết điểm dừng. Ông ta thô lỗ, khoác lác, bóc lột người nghèo và lừa đảo người lương thiện. Một kẻ bừa bãi, háu ăn với những thói quen gớm ghiếc. Tóm lại, ông ta có mọi thói hư của đàn ông đứng tuổi mà không có lấy một chút phẩm cách hay sự dịu dàng nào của lứa tuổi đó. Và vì thế, ông ta bị đau dạ dày rất nặng.
Vì đã nghiên cứu hồ sơ vụ án từ trước, Miron gật đầu và hỏi mỉa mai:
- Thế còn ông Chalon? Ông ấy cũng đau dạ dày sao?
- Đúng hơn là ông ta mắc bệnh về nhân cách. Ông ta có thể không thú tính như Wesser, nhưng còn tệ hơn vì đã cấu kết với phát xít Đức thời kỳ bị chiếm đóng. Tại sao bọn Đức cứ phải dâng tận miệng chúng tôi những món ngon vật lạ nhất, trong khi trẻ con Pháp đang chết đói ngoài kia? Có thể tôi là tội phạm, nhưng tôi vẫn là một người Pháp. Đó là lý do Chalon phải chết giống như Wesser.
- Hai người đó chết bằng cách nào, thưa cô? - Miron hỏi bằng giọng bình thản để cô không bị khựng lại.
Cô quay lại, gương mặt rạng rỡ:
- Anh biết những món như Gà tây nhồi hạt dẻ, Súp thăn gà sốt kem kiểu Ấn, Thăn bò Mascotte, hay Cà tím kiểu Thổ chứ?
Tôi dùng hàng trăm món như thế, và trong mỗi món, tôi đều bỏ thêm một chút...
Cô đột ngột dừng lại. Miron phải cố gắng lắm mới giữ tay khỏi run khi uống cạn ly Dubonnet.
- Một chút gì, thưa cô?
- Anh đã điều tra lý lịch của tôi, anh hẳn biết cha tôi là ai.
- Jean Marie Villerois, đệ tử chân truyền của vua đầu bếp Escoffier. Người được mệnh danh là truyền nhân xứng đáng nhất của Escoffier.
- Đúng vậy. Và trước khi qua đời, cha đã công nhận rằng tay nghề của tôi hoàn toàn ngang hàng với ông.
- Tôi rất khâm phục tài năng đó - Miron bắt đầu thấy sốt ruột vì sự dẫn dắt vòng vo của người phụ nữ đối diện - Nhưng cô vừa nói cô đã thêm vào món ăn một chút...?
Cô Chalon quay lưng về phía anh. Bờ vai, vòng eo và hông của cô tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Cô nói, như thể đang tâm sự với biển cả:
- Một chút tài nghệ của tôi, thưa Cảnh sát trưởng. Tinh hoa của Escoffier và Villerois thì làm sao những người như Wesser hay Chalon có thể chịu đựng nổi? Ba bốn đợt mỗi ngày, tôi dâng lên họ những món giàu dinh dưỡng nhất, béo ngậy nhất và luôn thay đổi thực đơn. Tôi khích lệ họ ăn thật nhiều, ngủ, rồi lại ăn, rồi uống rượu thật nhiều để có thể ăn thêm nữa. Ở cái tuổi đó, làm sao họ trụ vững với một chế độ dinh dưỡng như thế?
Một khoảng lặng bao trùm.
- Thế còn chuyện tình ái, thưa cô? Tôi xin thứ lỗi, nhưng chính cô đã đề cập đến nó.
- Ăn uống no say luôn dẫn lối cho dục vọng. Tôi sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của họ, thậm chí chẳng ngăn cản họ tìm thêm vài cô nhân tình bên ngoài. Và thế là họ ra đi. Wesser ở tuổi 57, Chalon ở tuổi 65. Chỉ đơn giản thế thôi.
Im lặng. Một sự im lặng đầy căng thẳng. Cảnh sát trưởng Miron đột ngột đứng dậy khiến cô Chalon giật mình. Gương mặt cô lúc này hơi tái đi.
- Cô Chalon, tối nay mời cô theo tôi xuống thị trấn Nice.
- Đến đồn cảnh sát sao, thưa Cảnh sát trưởng?
- Đến tòa Casino, để cùng tôi uống sâm panh và nghe nhạc. Khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này.
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tôi muốn được chết!
Miron đứng thẳng vai để trông bảnh bao hơn, trong khi đôi mắt cô Chalon quét qua anh với vẻ vô cùng hài lòng.
- Ăn ngon là nguyên nhân - Cô Chalon đăm chiêu kết luận - nhưng nếu điều độ, thì không phải lúc nào cũng gây chết người đâu. Cảnh sát trưởng Miron này, anh sẽ hôn tay tôi chứ?
Hiếu Nghiêm (dịch)
James Francis Dwyer (Úc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/toi-muon-duoc-chet-i799487/