Tôi kết hôn cách đây 4 năm và hiện tại đã có một bé gái đầu lòng. Chồng tôi là người có phong cách sống hiện đại, yêu thích kinh doanh và luôn nỗ lực mỗi ngày trên con đường đã chọn. Anh ấy luôn hướng đến thực dụng, mọi việc phải hoàn hảo, có lợi ích… Vậy nên về mặt vật chất, tôi không phải lo nghĩ gì nhiều vì chồng là người làm ra tiền.
Tôi cũng đi làm ở công ty, có lương hàng tháng, nhưng so với thu nhập của chồng thì quá là lép vế. Chồng tôi cho vợ chi tiêu trong khuôn khổ, miễn là phục vụ gia đình chứ không phải là phục vụ cá nhân. Bản thân tôi không có nhu cầu gì cho bản thân, nhất là sau khi có con, mọi việc đều ưu tiên những gì tốt nhất cho con.
Năm nay công ty nhỏ của chồng tôi làm ăn phát đạt, nên cuối năm khi tổng hợp lại có được khoản tiền lớn. Chồng tôi dự định giữ lại một nửa, còn một nửa sẽ chi tiêu dịp Tết, đi chơi, thăm hỏi họ hàng hai bên. Khoản tiền nong, nhất là việc công ty của chồng tôi không tham gia vì chồng luôn có kế hoạch từ trước. Hàng ngày tôi chỉ chi tiêu gia đình, hết tiền thì chồng lại đưa.
Dịp Tết cũng vậy, mua gì, đi đâu là chồng tôi quyết định. Có khoản tiền lớn trong tay, tôi cũng vui mừng lắm, điều này đồng nghĩa với việc Tết sẽ không phải lo gì về mua sắm hay đi đâu. Cách đây mấy hôm, chồng có khoe năm nay Tết sẽ thoải mái hơn vì có khoản tiền lớn. Tôi nghe thấy vui thôi, chứ tiền có trong tay tôi đâu mà biết ít hay nhiều, dùng vào việc gì…
Cuối năm, gia đình rạn nứt khi chồng cố tình đi Tết nhà nội nhiều tiền. Ảnh minh họa
Chồng cẩn thận đưa hẳn mấy trang đánh máy các mục cần chi tiêu, nhất là các khoản quà cáp cho gia đình bên nội, bên ngoại. Chuyện tưởng như hết sức bình thường vì chồng có tính cẩn thận, anh ấy hay bắt tôi ghi chép lại để dễ nhớ và sắp xếp thời gian cho khoa học. Nhưng đọc kỹ tờ giấy chuẩn bị cho Tết, càng đọc tôi càng thấy bất ngờ và ấm ức.
Tôi nhẩm tính sơ qua thì riêng quà cáp, tiền biếu bên nhà chồng cũng lên tới cả trăm triệu. Chồng dự định biếu bố mẹ chồng 20 triệu tiêu Tết, cùng với đó là quà cáp giá trị vài triệu đồng. Cô dì, chú bác, anh chị nhà chồng cũng có quà và tiền Tết. Cùng với đó là tiền lì xì trong Tết thấp nhất cũng là mệnh giá 100 nghìn đồng. Còn với nhà ngoại, chồng chỉ cho 1 triệu, quà cáp không có gì. Đấy là bố mẹ vợ, còn họ hàng, anh chị nhà vợ cũng không ai có gì, tiền lì xì cho trẻ nhỏ cũng chỉ là 20 nghìn đồng. Mà chưa chắc đã phải lì xì vì trước Tết chỉ về thăm nhà ngoại một ngày.
Nhìn sự chênh lệch như vậy, tôi có thắc mắc thì chồng giải thích: "Bên nhà anh, ai cũng có công lao nuôi dưỡng, động viên, tạo điều kiện để cho anh ăn học, nên giờ có tiền anh đáp lễ công ơn thôi. Còn bên nhà ngoại, từ lúc em lấy chồng đến giờ, mọi người cũng hết trách nhiệm, có ai cho gì em đâu. Ngày Tết ưu tiên vẫn cứ phải là nhà nội, bên nhà em cứ để anh trai, em trai em làm việc đó đi".
Việc chồng có hiếu với nhà mình tôi rất ủng hộ, cái tôi thắc mắc là không nên có sự quá chênh lệch như vậy, đó là sự phân biệt và thiếu tôn trọng. Chồng tôi nghe vợ nói những câu ấm ức, anh ấy liền nổi nóng quát vợ: "Cô thích báo hiếu thì sao không ở luôn nhà với bố mẹ đi, làm đồng nào cho hết bố mẹ, họ hàng đồng đấy, sao cô lấy tôi làm gì? Đã thế Tết này tôi không về nhà ngoại nữa, cô đi mà đi một mình".
Hai vợ chồng nảy ra tranh cãi, chồng tôi được dịp buông những lời phũ phàng chê bai, trách móc nhà vợ. Đây không phải lần đầu, từ ngày lấy nhau đến giờ, chồng luôn có ác cảm với nhà vợ. Anh ấy cho rằng đáng lẽ phải lấy con gái nhà giàu, có quan hệ rộng thì bây giờ không phải làm ăn khó khăn, vất vả như hiện nay.
Tôi rất thất vọng về chồng, cuối năm rồi muốn nhịn cho gia đình êm ấm mà không thể nào nuốt trôi được ấm ức. Tôi buồn và rất sốc, nghĩ nhiều đến ly hôn vì không chấp nhận được sự coi thường của chồng với nhà vợ. Tôi phải làm gì để chồng thay đổi, tôi có nên ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Lanphuong@...