Tới nhà chồng cũ nhân dịp sinh nhật con gái, tôi 'đứng hình' vì cảnh tượng phía sau cánh cửa phòng ngủ

Tới nhà chồng cũ nhân dịp sinh nhật con gái, tôi 'đứng hình' vì cảnh tượng phía sau cánh cửa phòng ngủ
4 giờ trướcBài gốc
Tiếng “eng éc” trong căn phòng cũ
Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của con gái tôi, bé Lê. Tôi tự tay làm chiếc bánh kem dâu mà con bé yêu thích, dự định chỉ ghé qua trao bánh rồi rời đi ngay. Không hẳn vì ngại gặp lại chồng cũ, mà vì tôi hiểu sự hiện diện của mình có thể khiến không khí giữa anh và con gái bị gượng gạo.
Cánh cổng sắt màu xanh rêu, giàn hoa giấy vẫn xõa xuống hiên nhà như thuở nào. Tôi bấm chuông mấy lần không thấy ai mở, đoán chắc hai bố con đang chơi trên lầu. Cổng không khóa, tôi nhẹ nhàng đẩy vào.
Ngôi nhà vắng lặng. Tôi đặt bánh kem lên bàn, định cất tiếng gọi con thì bất chợt, một âm thanh kỳ lạ vang ra từ phòng ngủ cũ.
Không phải tiếng TV. Không phải tiếng người trò chuyện. Là tiếng gì đó “eng éc… eng éc…” lặp đi lặp lại, kèm theo tiếng cười trong vắt quen thuộc của bé Lê.
Tôi rón rén bước lại gần. Cửa phòng khép hờ. Tôi áp mắt vào khe cửa, và trái tim như thắt lại.
Ảnh minh họa
Không có người phụ nữ nào khác, không có cảnh “phản bội” nào như trong những tình huống phim thường thấy. Mà là một cảnh tượng… vừa ngốc nghếch, vừa khiến người ta xúc động nghẹn ngào.
Chồng cũ của tôi, người đàn ông ngày trước ít nói, cộc cằn và khô khan, đang bò vòng quanh giường như một chú heo con, miệng phát ra tiếng “eng éc”. Trên lưng anh, bé Lê ôm chặt cổ áo bố, cười khanh khách.
“Ba ơi, chạy nhanh lên! Heo ba phải về chuồng kẻo bị sói ăn thịt!”
“Eng éc… Ba mệt quá công chúa ơi… eng éc…”
Tiếng giả giọng mệt mỏi của anh vang lên, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.
Người cha khác xa với người chồng tôi từng biết
Tôi sững sờ. Trái tim vừa thổn thức, vừa ấm áp một cách khó tả. Anh từng là người chồng khiến tôi cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nhưng hôm nay, anh lại là người bố sẵn sàng bò khắp nhà để làm heo cho con cưỡi, không màng đến hình ảnh hay mệt mỏi.
Tôi đã khóc. Không phải vì ghen tuông hay tức giận, mà vì cảm giác ngỡ ngàng, hối tiếc và biết ơn. Có thể chúng tôi đã không thể giữ lại hôn nhân, nhưng ít nhất, bé Lê vẫn có một người cha yêu thương con hết lòng.
Tôi nhận ra, có lẽ ngày ấy cả hai chúng tôi đều thiếu đi sự kiên nhẫn. Tôi đã không đủ tinh tế để nhìn ra sự ấm áp giấu kín sau vẻ ngoài thô ráp của anh. Còn anh, có lẽ cũng không biết cách bày tỏ những điều mình mang trong lòng.
Giữa ngưỡng cửa, tôi quay đi. Tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc thiêng liêng của hai cha con. Tôi khẽ đặt lại cánh cửa, để lại mảnh giấy nhỏ bên chiếc bánh kem:
"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ. Mẹ có việc bận nên về trước. Bánh mẹ làm cho con đó."
Tôi ra xe, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi khóc không vì tổn thương, mà vì một sự an lòng sâu thẳm.
Chúng tôi có thể đã thất bại trong việc giữ gìn một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi biết chắc một điều: con gái tôi vẫn lớn lên trong vòng tay yêu thương của một người cha tuyệt vời. Và có lẽ, với một người mẹ như tôi, đó là điều quan trọng nhất.
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-nha-chong-cu-nhan-dip-sinh-nhat-con-gai-toi-dung-hinh-vi-canh-tuong-phia-sau-canh-cua-phong-ngu-21498.html