Tôi phải trở về Lai Vu

Tôi phải trở về Lai Vu
3 giờ trướcBài gốc
Tình yêu bắt đầu từ đâu nhỉ?
Người ta bảo tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Nhưng cũng có người tình yêu bắt đầu từ một ngõ quê, từ một bến sông, từ một cây cầu, từ một con đò, từ một đêm trăng sáng...
Còn tôi? Tình yêu bắt đầu từ... tiếng bom.
Cuối năm 1969, đơn vị tôi đang chiến đấu bảo vệ những mục tiêu quân sự, kinh tế quan trọng tại quê hương Hải Dương. Tôi là trợ lý chính trị của trung đoàn. Hôm ấy, tôi xuống tiểu đoàn công tác. Trên đường về, khi qua cầu Lai Vu một đoạn thì một đàn “quạ sắt” bất ngờ gầm rú ở trên đầu, rồi chúng dội bom.
Tôi vừa kịp nhảy xuống giao thông hào bên đường thì một tiếng nổ long trời lở đất.
Tôi chỉ biết tôi và một người nữa nằm đè lên nhau, ôm lấy nhau trong tiếng nổ long trời ấy. Hình như tim tôi ngừng đập mấy phút. Hình như phổi tôi ngừng thở mấy phút. Rồi sau đó, trống ngực tôi đập thình thình, loạn xạ cả lên. Một mảng đất lớn đè lên người tôi và người ấy.
Sau tiếng nổ một lúc lâu, tôi mới định thần lại. Tôi thấy tai mình u u. Mặt mũi đầu tóc đầy đất cát.
Bây giờ, tôi mới nhận ra người tôi đang ôm và người ấy cũng ôm tôi, đấy là một cô gái. Một cô gái trẻ có mái tóc dài, một bộ ngực tròn căng đang thở phập phồng, hổn hển...
Tôi từ từ gỡ từng mảnh đất trên người tôi, trên người người ấy rồi phủi đất cát trên đầu, trên mặt, trên cổ, trên vai của tôi và người ấy. May mắn, tôi và người ấy không làm sao cả. Chiếc xắc cốt đựng tài liệu mật và tối mật tôi đeo trên người vẫn còn nguyên vẹn.
Chúng tôi dìu nhau lên đường.
Người ấy là chiến sĩ gái của đại đội nữ dân quân trực chiến bắn máy bay giặc Mỹ của Tỉnh đội, vừa xong ca trực, trên đường về nhà thì gặp máy bay.
Đêm hôm ấy về đơn vị, tôi không tài nào ngủ được. Mùi hương trên mái tóc và mùi hương lạ lùng trên cơ thể người con gái tôi ôm trong tiếng bom rền trưa hôm ấy như là một thứ vật chất diệu kỳ, thiêng liêng làm cho tôi không thể nào quên được.
Những ngày sau đó, tôi tìm mọi cách báo cáo thủ trưởng được đến làm việc với tiểu đoàn cao xạ pháo bên cầu Lai Vu, mục đích chính là kiếm tìm người ấy.
Người ấy tên là Loan, nhà cách cầu Lai Vu ba cây số về phía đông.
Thế rồi, may quá, tôi đã gặp Loan. Loan mười chín tuổi. Bố Loan là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường miền Nam, chưa tìm thấy hài cốt. Anh trai Loan cũng đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Vì thế, học xong lớp 10, mặc dù có giấy gọi Đại học Thương nghiệp nhưng Loan phải ở nhà với mẹ. Loan xin mẹ tham gia đại đội chiến sĩ gái chiến đấu bắn máy bay giặc Mỹ.
Tôi thường xuyên xuống các tiểu đoàn chiến đấu. Và như vậy, tôi cũng thường xuyên được gặp Loan. Nhiều lần tôi gặp Loan tại nhà. Cũng nhiều lần tôi gặp Loan ở trận địa. Chị em trong đại đội ai cũng biết mối quan hệ của tôi với Loan.
Thế rồi đến một hôm tôi gặp Loan tại nhà. Hôm ấy, mẹ Loan về bên ngoại. Vì quá yêu nhau, chúng tôi đã không kìm chế được lòng mình. Loan đã thành đàn bà từ đêm hôm ấy.
Tôi định bụng chủ nhật tới sẽ thưa chuyện với mẹ Loan và báo cáo với thủ trưởng xin được cưới Loan làm vợ.
Nhưng đùng một cái, ngay sáng hôm sau, cả trung đoàn tôi có lệnh phải cấp tốc hành quân lên đường bổ sung cho tiền tuyến. Vì thế việc báo cáo của tôi đành phải gác lại.
Sau ngày hòa bình, đơn vị tôi được tăng cường cho Ủy ban Quân quản thành phố. Và sau một thời gian, các đồng chí chuyển tôi sang công tác ở thành đoàn, trước mắt phụ trách công tác văn hóa văn nghệ, dự kiến sẽ làm phó bí thư thành đoàn.
Tình cờ tôi gặp Trúc trong một buổi biểu diễn văn nghệ (Trúc là Phó Bí thư Quận đoàn Quận 3). Trúc mười tám tuổi. Trúc có dáng người cao, gương mặt thanh tú, đôi mắt to đen, tròn và rất sáng. Cái miệng Trúc cười mới duyên làm sao.
Đầu tiên là Trúc thích những bài thơ của tôi được đăng trên các báo. Thế rồi Trúc mê những bài thơ ấy rồi mê luôn tác giả bài thơ.
Tôi cứ nghĩ rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời của cô sinh viên mới lớn. Cho nên tôi cũng chỉ thấy vui vui mà thôi.
Nhưng, một tháng, hai tháng, ba tháng đến nửa năm... tôi đã cảm nhận được tình cảm thật lòng của Trúc. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có quyết định dứt khoát. Nhân một chuyến công tác ra Hà Nội, tôi xin phép được về thăm nhà.
Ở quê Thái Bình, bố mẹ tôi đã nhắm cho tôi một đám. Đó là Ngoan. Ngoan người thấp đậm, da trắng, tóc dài, rất xinh, lại ngoan hiền nết na nữa. Thật lòng, tôi còn phân vân nhiều lẽ. Tôi cứ ậm ừ cho qua, hứa lần sau về con mới quyết định được. Bởi vì tôi nghĩ đến Trúc. Hôm tôi ra Bắc, Trúc cứ đòi đi cùng. Tôi không đồng ý. Trúc chỉ sợ tôi về quê lấy vợ. Tôi phải cả quyết với Trúc rằng anh chưa lấy vợ. Anh còn phải phấn đấu cho sự nghiệp đã. Rồi Trúc bắt tôi phải nhận bằng được gói quà quý Trúc mua tặng bố mẹ tôi và dặn anh đi nhanh rồi về với em nhé.
Tôi trở lại miền Nam. Công tác tập hợp, vận động, giáo dục thanh niên sau ngày hòa bình đã cuốn hút tôi. Tôi say sưa công tác. Bên cạnh tôi là Trúc, người bạn gái trẻ trung xinh đẹp (cũng là người cộng sự gần gũi) luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ và sát cánh với tôi trong mọi công việc.
Thế là tôi yêu Trúc. Tôi yêu Trúc không phải ba Trúc là chủ tịch quận, không phải nhà Trúc có tài sản khủng về đất vàng ở thành phố này. Tôi thật sự xiêu lòng vì tình cảm và sắc đẹp của em.
Yên tâm công tác và cưới Trúc ở thành phố hoa lệ này thì tương lai của tôi sẽ sán lạn, huy hoàng biết bao.
Bạn bè đồng đội ai cũng bảo tình yêu của tôi và Trúc đẹp như mơ ấy. Ai cũng vun vào. Ai cũng khen cho mối tình của tôi và Trúc.
Nhưng có ai biết rằng đã biết bao nhiêu đêm tôi phải tự dằn vặt lòng mình hay không? Từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi thấy tôi đã mắc lỗi với Loan nhiều lắm. Người con gái tôi ôm dưới giao thông hào gần cầu Lai Vu giữa tiếng bom rung bảy năm về trước bây giờ sống chết ra sao?
Vâng. Thông tin người ấy biết về tôi chỉ vẻn vẹn có mấy chữ “Phạm Hào Hùng, Thái Bình, cao xạ pháo”. Người ấy có đi khắp đất nước này chắc gì đã tìm ra tôi? Không, không, tôi không có trách nhiệm gì với con người ấy. Không, không, tôi không cần biết con người ấy bây giờ ra sao cả. Tương lai của tôi đang rộng mở. Tôi cứ việc tiến lên... Chẳng cần băn khoăn gì...
Thế nhưng, tôi tự xỉ vả mình: Phạm Hào Hùng ơi, mày hào hùng ở chỗ nào thế nhỉ? Người con gái mà mày ôm ở giao thông hào ngày ấy đã nhận và nuôi hòn máu của mày. Hòn máu ấy có thể đã lớn lên, đang lớn lên cần có bàn tay chăm sóc của người sinh thành biết bao. Người con gái có hương thơm trên mái tóc và hương thơm lạ lùng quyến rũ trên cơ thể nàng hôm ấy cùng với đứa con (hòn máu của mày) đang đêm ngày chờ mong người ấy (là mày) trở lại. Hào Hùng ơi! Hào Hùng ơi!
Trúc càng ngày càng nồng nàn với tôi thì nỗi day dứt trong lòng tôi cứ ngày ngày tăng lên, tăng lên nữa. Cuối cùng, tôi phải chuẩn bị một kế hoạch “hồi hương”.
Tôi viết một lá thư thật dài coi như là “lá thư vĩnh biệt” Trúc, vĩnh biệt tương lai xán lạn ở đất Sài thành. Tôi nhờ một người bạn tin cẩn gửi cho Trúc sau khi tôi đã về đến đất Bắc. Tôi báo cáo thật với tổ chức xin được về phép để giải quyết công việc gia đình nhưng không nói rõ cho Trúc biết.
Vâng. Tôi cảm thấy đêm ngày như có tiếng gọi từ Lai Vu. Tôi phải trở về Lai Vu. Tôi phải trở về Lai Vu. Tôi phải trở về với người con gái quê mùa chân chất đã nhận và nuôi trong mình dòng máu của tôi từ những ngày khói lửa.
PHẠM MINH GIANG
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/toi-phai-tro-ve-lai-vu-409997.html