Bố và mẹ tôi lấy nhau năm 22 tuổi. Đến năm 24 tuổi thì sinh tôi, nhưng 4 năm sau thì mẹ tôi mất do tai nạn giao thông. Khi ấy bố mới 28 tuổi.
Đến 3 năm sau, khi bố 31 tuổi thì bố và mẹ hai của tôi (xin phép trong bài viết gọi là mẹ kế là mẹ) quen nhau và 1 năm sau đó chính thức thành vợ chồng.
Mẹ hai tôi từng có đi học và đi làm một thời gian bên nước ngoài. Sau đó, vì gia đình mẹ trở về.
Hồi ở bên nước ngoài, vì không biết sẽ ở đó định cư hay về Việt Nam nên mẹ cũng không kết hôn. Yêu thì cũng có yêu người này người kia nhưng để đi xa thì mẹ không chắc chắn, cuối cùng là về lại Việt Nam, yêu và lấy bố.
Mẹ trước cũng thích bố nhưng bố lại từ chối vì hai gia đình không "môn đăng hộ đối", nhà ông bà tôi nghèo, bố cũng vất vả, còn nhà mẹ thì có điều kiện (hồi ấy ra nước ngoài đi học và làm không phải nhà nào cũng có điều kiện đi được). Đến sau này khi mẹ về nước, mẹ vẫn thích bố, mẹ còn là người chủ động ngỏ lời với bố nữa.
Tôi quá may mắn khi cuộc đời gặp được người mẹ kế coi tôi như con đẻ. Ảnh minh họa
Sau khi lấy nhau, bố và mẹ hai sinh thêm hai em, một trai, một gái, sức khỏe mẹ cũng yếu đi nên dừng ở hai con.
Trong suốt thời gian tôi ở với mẹ hai thì mẹ coi tôi như con ruột, bất kể việc gì cũng chia đều cho ba chị em, từ đồ ăn, đồ uống, quần áo. Tôi mà được đi mua thì các em cũng được đi mua, các em mà có bánh ăn thì tôi cũng có kẹo ăn.
Mẹ lúc nào cũng muốn kết nối tôi với hai em, hay nhắc tôi trông các em, dắt em đi chơi, dạy em học. Nếu hai em có việc gì thì bảo vệ, nếu giải quyết được thì tốt không thì báo bố mẹ, vì bố mẹ cũng bận, đều là dân kinh doanh.
Sau khi lấy bố, mẹ còn xin ông bà cho tiền mua nhà, mà nhà to nhé. Giờ bố mẹ cũng có nhiều tài sản, có cả biệt thự, có để đầu tư tiết kiệm nhưng bố mẹ vẫn ở đó. Căn nhà 120m2 được xây 5 tầng (trước 3 tầng xong xây thêm giờ là 5 tầng) nhưng bên trong đủ hết các phòng cho bố mẹ và tôi cùng các em.
Cứ thế, tôi và các em được nuôi ăn học trưởng thành. Các em cũng ngoan. Mẹ tôi cũng khéo lắm, lúc nào cũng dạy các con phải hòa thuận. Trước thì mẹ không nói câu "Chết cũng mang theo được đâu" nhưng giờ bố mẹ cũng có tuổi rồi nên thi thoảng lại nói với tôi như vậy rồi nhắc là mấy chị em phải hòa thuận.
Tôi được bố mẹ nuôi ăn học, xong ra trường, mẹ cũng cho tôi đi làm ở một số công ty của người quen, bạn bè của mẹ để đi học. Mẹ nói sau này muốn tôi làm chủ doanh nghiệp, muốn con cái thành công nhưng trước mắt cứ đi học. Quan trọng là học kinh nghiệm, giao tiếp, v.v...
Mẹ cũng cho tôi tiền để đi du học thạc sĩ. Giờ tôi cũng đang làm việc cho một công ty chuyên về đầu tư, ngoài ra cũng đầu tư cùng bố mẹ. Thật ra là do bố mẹ dạy, tôi đang tiếp bước gia đình. Các em thì đang bên nước ngoài du học.
Tôi cũng đã lấy chồng. Chồng tôi người Thái Nguyên, giờ cả hai vợ chồng ở Hà Nội. Bố mẹ tôi cho hai vợ chồng một căn nhà mặt đất. Hiện tại căn nhà tôi hơn 80m2, xây 6 tầng, hai vợ chồng tôi có một cháu trai 4 tuổi. Gia đình đầy đủ, chẳng thiếu gì, đủ ăn, đủ mặc, có nhà cửa, xe cộ đủ cả. Bố mẹ chồng cũng cho nữa nhưng chúng tôi đem đi đầu tư, chỉ giữ lại khoảng 1 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm để dự phòng lo cho gia đình nếu cần thôi. Mẹ còn nói là hai vợ chồng cố gắng sau này học tiến sĩ, mẹ cho tiền.
Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.
Tôi tâm sự muốn lan tỏa một chút năng lượng, tình cảm này. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng nhờ tình cảm mà mẹ trao cho mọi người, nhờ sự khéo léo, tinh tế, lòng tốt mà cả gia đình tôi, cả bố mẹ, cả tôi và các em mới có được niềm hạnh phúc ngày hôm nay!
B.V