Tôi năm nay 26 tuổi và đang yêu một anh hơn mình 6 tuổi.
Trong mọi thứ, anh rất chiều tôi, chỉ cần tôi thích và trong khả năng, anh sẽ chiều tôi hết mức nếu tôi nói với anh. Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu được, mặc dù chiều nhưng có cảm giác người yêu rất vô tâm.
Những điều tôi nói thì anh làm, còn những điều không nói ra dù nhỏ nhặt thì anh cũng không biết. Tôi ốm, mệt… mọi thứ dừng lại ở câu hỏi. Khi trách anh thì anh bảo "có nói đâu mà biết…", dù cái đó trẻ con chắc cũng hiểu. Những cái đó tôi bỏ qua tất và kéo dài đến giờ, tình yêu đã được 2 năm 1 tháng.
Chuyện là vào một hôm nhà anh có giỗ, anh bảo tôi sang. Tôi có nói với anh là không sang, vì sang gặp người nhà anh đông và áp lực, mọi người giục cưới, tôi không muốn. Tôi nhờ anh nói khéo với gia đình là tôi bận đi làm về muộn nên không sang được. Anh bắt đầu nói tôi không biết trên biết dưới, không biết điều, không thích gia đình nhà anh. Và bọn tôi đã cãi nhau lớn, sau đó anh nói chia tay. Chúng tôi im lặng trong hai tuần.
Ảnh minh họa: ITN
Sau hơn hai tuần, hai đứa làm hòa, lý do là tôi có chủ động gọi điện trước. Sau đó anh bảo tôi sang nhà vì vụ giỗ hôm trước cãi nhau chưa sang, giờ làm hòa rồi thì sang hối lỗi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, hôm sau tôi có mua hoa và quả sang thắp hương. Sau đó ngồi nói chuyện với mẹ anh một lúc là hôm đó bận, nay sang thắp hương.
Vừa nói xong anh ngồi đó, anh nói với mẹ anh: "Nay H. đem đồ sang thắp hương cũng là sang xin lỗi mẹ và gia đình vì chuyện cãi nhau hôm trước". Tôi ngồi đơ ra… Xong mẹ anh nói và dạy tôi: "Có gì thì phải nhẫn nhịn, sau về phải chiều chồng thì mới tiến xa được…".
Không biết nói gì hơn, tôi ngồi lát rồi xin phép ra về. Thêm một tình tiết không ngờ nữa là trong đám giỗ, anh cũng nói cho tất cả mọi người lý do chúng tôi cãi nhau là do tôi "không thèm sang".
Tôi cũng có nói chuyện lại với anh, anh có thể nói lý do khác, có nhất thiết anh phải phơi bày cho mọi người biết như vậy không? Anh nói anh chẳng làm gì sai hết, đúng lý do đó thì anh nói đúng thế.
Đúng là tôi đã nhận sai một phần, nhưng một phần tôi suy nghĩ đến trầm cảm là: Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?. Tự dưng tôi thấy buồn quá đáng, tủi thân, lạc lõng thật sự. Tệ hơn nữa là không phải từ người trong gia đình anh mà bởi chính anh, sau này sẽ làm chồng mình.
Chúng tôi dự định tháng 10 âm năm nay cưới. Giờ tôi cũng không biết ra sao với mối quan hệ này nữa, không biết có phải tôi nghĩ quá hay không, do tôi chưa hiểu chuyện, suy nghĩ chưa thông?.
Q.H