Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50
5 giờ trướcBài gốc
Năm nay tôi 53 tuổi - độ tuổi không còn trẻ để sống vô tư, cũng chưa đủ già để buông bỏ mọi thứ. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, hay nói chính xác là từ khi bước sang tuổi 50, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về hai chữ "về già" và chuyện vào viện dưỡng lão.
Ngày trước, cứ nghe đến chuyện đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là tôi mặc định nghĩ đó là bất hiếu. Trong suy nghĩ của thế hệ tôi, bố mẹ già phải sống cùng con cháu mới là có phúc. Người già mà vào viện dưỡng lão nghĩa là cô đơn, bị bỏ rơi. Thế nhưng, càng sống lâu, càng chứng kiến nhiều hoàn cảnh, tôi lại thấy mọi thứ không còn đơn giản như mình từng nghĩ.
Ảnh minh họa.
Tôi có quen một cụ bà sống cùng con cháu trong căn nhà 3 tầng ở Hà Nội. Thế nhưng, lần nào gặp, cụ gần như cũng chỉ quanh quẩn một mình trong phòng. Nguyên nhân là vì các con cụ đi làm từ sáng đến chiều mới về. Các cháu cũng tương tự, học hành cả ngày.
Buổi tối là lúc cả nhà cụ quây quần nhưng xong bữa việc ai nấy làm, mọi người trong gia đình thường tập trung vào tivi, máy tính, điện thoại hơn là trò chuyện cùng cụ. Sự cô đơn ấy đôi khi còn đáng sợ hơn cả việc sống trong viện dưỡng lão.
Vài năm trước, tôi gặp lại người bạn cũ, có mẹ đang sống trong một viện dưỡng lão khá lớn. Mẹ anh bị tai biến nhiều năm, nằm liệt giường, cần người túc trực gần như 24/24.
Anh kể, trước đây cũng cố đón mẹ về chăm ở nhà. Nhưng vợ chồng đều đi làm, con cái còn nhỏ, thuê người giúp việc thì thay đổi liên tục. Có hôm mẹ ngã mà không ai biết. Có lần bà lên cơn khó thở lúc nửa đêm khiến cả nhà hoảng loạn đưa đi cấp cứu. Cuối cùng, sau rất nhiều áp lực, anh quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Điều khiến anh bất ngờ là từ khi vào đó, mẹ anh lại sống khá vui vẻ. Bà có bạn cùng trò chuyện, có bác sĩ theo dõi hàng ngày, có người tập vật lý trị liệu, ăn uống đúng giờ. Cuối tuần, con cháu vào thăm thấy tinh thần bà rất lạc quan.
Nghe câu chuyện của anh, tôi đã suy nghĩ rất lâu và bắt đầu nhìn lại chính cuộc sống của chính mình. Hai vợ chồng tôi đều đã ngoài 50, vẫn còn đi làm. Con cái trưởng thành hết nhưng mỗi đứa một cuộc sống riêng. Đứa lớn làm ở miền Nam, đứa thứ hai đang định cư nước ngoài. Nhà cửa giờ rộng thật đấy, nhưng nhiều hôm chỉ có hai vợ chồng ăn cơm trong im lặng.
Nhiều đêm tôi tự hỏi, rồi mai này mình già đi sẽ thế nào? Liệu con cái có thể bỏ hết công việc để ở bên chăm sóc mình không? Hay rồi chúng cũng sẽ giống thế hệ chúng tôi bây giờ, vừa lo cơm áo gạo tiền, vừa áp lực con cái, cuộc sống quay cuồng đến mức nhiều khi muốn dành thời gian cho cha mẹ cũng lực bất tòng tâm?
Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Người già cần nhất không chỉ là một căn nhà đông người, mà còn cần sự quan tâm thực sự, cần người trò chuyện, chăm sóc y tế và cảm giác mình vẫn được tôn trọng.
Có lẽ vì thế mà bây giờ, tôi không còn nhìn chuyện vào viện dưỡng lão bằng ánh mắt quá khắt khe như trước nữa. Tất nhiên, sẽ rất đau lòng nếu cha mẹ bị đưa vào đó chỉ vì con cái muốn "đẩy trách nhiệm". Nhưng cũng có nhiều trường hợp, đó lại là lựa chọn phù hợp hơn cho cả hai phía.
Tôi không biết thời gian tới xã hội sẽ thay đổi ra sao. Có thể khi ấy, viện dưỡng lão sẽ trở nên bình thường như một lựa chọn văn minh cho tuổi già. Cũng có thể nhiều người vẫn giữ quan điểm phải sống cùng con cháu mới là hạnh phúc.
Nhưng có một điều tôi tin, dù cha mẹ ở đâu thì điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm của con cái. Một cuộc gọi hỏi han mỗi ngày, một bữa cơm cuối tuần, một cái nắm tay lúc đau ốm nhiều khi còn ý nghĩa hơn việc ở cùng nhà nhưng lạnh nhạt với nhau. Mọi người có nghĩ như tôi không?
Nguyễn Liên
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-tung-nghi-khong-bao-gio-vao-vien-duong-lao-cho-den-ngay-ban-than-buoc-qua-tuoi-50-172260511233637831.htm