Tôi yêu chồng nhưng có con với người đàn ông khác

Tôi yêu chồng nhưng có con với người đàn ông khác
2 giờ trướcBài gốc
Tôi không xứng đáng với tình yêu anh dành cho mình. (Ảnh minh họa AI)
Tôi viết những dòng này không phải để tự bào chữa, mà để trải lòng sau những đêm dài trằn trọc. Tôi là một người vợ yêu chồng, nhưng lại mang trong mình đứa con không phải của anh. Câu chuyện này, nếu một ngày anh biết, có lẽ sẽ khiến thế giới bình yên giữa hai vợ chồng sụp đổ. Nhưng hiện tại, chỉ mình tôi biết và chỉ mình tôi chịu đựng.
Bốn năm trước, tôi và anh cưới nhau trong tiếng chúc phúc của hai bên gia đình. Anh là người đàn ông tử tế nhất tôi từng gặp – nhẹ nhàng, nhẫn nại, luôn đặt cảm xúc của tôi lên trước. Chúng tôi yêu nhau nhiều, đủ để tin rằng chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng hôn nhân, có những điều không thể chỉ lấp đầy bằng tình yêu.
Chúng tôi mong con. Mong mãi. Hai năm, ba năm… mỗi chu kỳ kinh nguyệt là một nhát dao. Tôi nhìn những phụ nữ xung quanh bầu bí, còn mình thì trống rỗng. Cho đến ngày cầm kết quả khám trên tay: anh bị tinh trùng yếu, rất khó có con.
Anh im lặng rất lâu. Tôi thấy bóng lưng anh run lên trong giây lát rồi cố gượng cười, nói rằng: “Không sao, vợ chồng mình còn có nhiều cách khác”. Tôi biết anh đau, đau theo cách đàn ông ít khi chịu nói ra.
Cũng từ lúc đó, anh dùng tất cả sức lực để bù đắp cho tôi: anh thương tôi hơn, chăm tôi hơn, nấu ăn, giặt giũ, làm mọi thứ để tôi không cảm thấy thiếu thứ gì. Nhưng chính sự tử tế ấy lại khiến tôi thấy mình nhỏ bé, thấy mình bất lực, thấy mình như kẻ có thể khiến anh tổn thương bất cứ lúc nào.
Rồi tôi đưa ra quyết định ngu ngốc nhất đời.
Tôi đã tìm một người đàn ông khác – không phải vì yêu, mà chỉ vì muốn có con. Một hành động sai ngay từ ý niệm đầu tiên. Chỉ một lần duy nhất, với một mục đích sẽ khiến tôi trả giá cả đời.
Khi biết mình mang thai, tôi ngồi sụp xuống nền nhà vệ sinh và bật khóc. Không phải vì vui mừng, mà vì sợ hãi. Tôi biết mình đã phản bội anh, phản bội tình yêu mà anh gìn giữ suốt bốn năm. Nhưng khi nhìn anh ôm lấy tôi, reo lên vì hạnh phúc, ôm bụng tôi mà rưng rưng: “Cuối cùng gia đình mình cũng có con rồi”, tôi càng thấy mình là kẻ tồi tệ nhất.
Tôi nhìn anh ngủ mỗi tối, bàn tay anh đặt lên bụng tôi như giữ một kho báu. Anh nói chuyện với con mỗi ngày. Anh mua sách làm cha. Anh lên mạng tìm từng loại sữa, từng loại vitamin. Anh đặt tên cho con, anh tưởng tượng khuôn mặt con, anh hy vọng đứa trẻ sẽ giống tôi – người mà anh yêu thương hơn chính mình.
Còn tôi thì mỗi đêm nằm đó, nghe tiếng tim con đập và nghe tim mình vỡ vụn.
Tôi biết có người sẽ nói tôi ích kỷ, lừa dối, trái đạo đức. Đúng. Tôi nhận hết. Tôi không xứng đáng với tình yêu anh dành cho mình. Nhưng với tôi, giữ lại đứa bé cũng là giữ lại phần cuối cùng của hy vọng gia đình này được trọn vẹn. Một cách méo mó, sai trái, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi đã chọn nó.
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là một cuộc giằng xé. Tôi vừa yêu con, vừa sợ con sẽ là lời thú tội sống. Tôi vừa thương anh, vừa biết mình là người duy nhất có thể khiến anh đau đến mức không thể tha thứ.
Có lẽ một ngày nào đó, sự thật sẽ xuất hiện. Không có bí mật nào được giấu mãi. Tôi chỉ mong khi ngày ấy đến – nếu đến – anh hãy hiểu rằng tôi đã yêu anh đủ nhiều để không rời bỏ anh, nhưng lại quá yếu đuối để chọn con đường đúng đắn.
Tôi không xin tha thứ. Tôi chỉ mong một điều: Nếu có kiếp sau, xin cho tôi được làm vợ anh một lần nữa – nhưng là phiên bản tốt đẹp hơn, trung thực hơn, đủ mạnh mẽ để không biến tình yêu thành tội lỗi như thế này.
M.N
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/toi-yeu-chong-nhung-co-con-voi-nguoi-dan-ong-khac-204250612065009187.htm