Chúng tôi quen nhau qua mạng, bắt đầu bằng vài dòng tin nhắn đơn giản. Anh kể rằng mình từng bị người yêu cũ bỏ rơi, tổn thương sâu sắc đến mức không còn cảm xúc. Nhưng chính vì vậy mà tôi lại càng trân trọng anh hơn. Tôi nghĩ, người từng đau sẽ biết cách yêu thương ai đó chân thành. Tôi sai.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, anh chở tôi về sau buổi hẹn. Khi đến gần nhà, anh bất chợt nắm tay tôi, cười nói: "Sao đường về nhà em nhanh tới quá, anh chạy chậm lại để được gần em hơn chút nữa."
Tôi không quên được khoảnh khắc đó. Một cảm giác ấm áp và rung động khiến tôi tin rằng, có thể lần này là người đúng. Nhưng rồi cũng có một ngày, vẫn là anh, vẫn nắm tay tôi, nhưng xe chạy thật nhanh. Anh nói: "Hôm nay sao về nhà em lâu quá vậy."
Chỉ một câu nói thoảng qua, mà tôi nghe như tim mình lạc nhịp. Người ta bảo tôi nhạy cảm, nhưng hôm đó thật sự là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau. Không phải một cái kết kịch tính, không nước mắt, không lời chia tay rành rọt, chỉ là một sự im lặng, buông bỏ rất khẽ.
Ảnh minh họa.
Tôi vẫn không hiểu anh có gì đặc biệt khiến tôi đau đến vậy. Anh không phải mối tình đầu, và chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau không lâu. Nhưng không hiểu sao, nỗi buồn này lại sâu đến thế. Có lẽ bởi tôi đã tin.
Tôi là kiểu con gái yêu hết lòng, dù đã từng nhiều lần vỡ vụn. Anh lạnh nhạt, lúc quan tâm lúc thờ ơ, nhưng tôi vẫn cố hiểu, cố nhẫn nại. Tôi nghĩ sự chân thành của mình sẽ đủ để sưởi ấm trái tim đã tổn thương của anh. Nhưng hóa ra, chân thành lại rẻ mạt.
Rồi một ngày, anh nhắn một tin ngắn ngủi: "Anh sợ với em chẳng đi tới đâu, anh sẽ làm em buồn."
Tôi biết anh nghĩ mình đang cao thượng. Nhưng điều khiến tôi buồn không phải vì chúng tôi chia tay, mà là vì cái cách anh lặng lẽ bỏ rơi tôi như thể chưa từng tồn tại.
Tôi nhớ mình đã khóc trước mặt anh một lần – điều mà tôi từng tự hứa sẽ không làm. Thật nực cười, sau đó tôi nghe bạn anh kể lại, rằng anh thấy tôi quá “thất thường”. Chỉ một giọt nước mắt đã đủ khiến anh không còn muốn nắm tay tôi thêm nữa sao?
Tôi đã cố tỏ ra bình thường, không níu kéo, không oán trách. Tôi cười, tôi im lặng – để không bị xem là yếu đuối hay đáng thương. Nhưng mỗi tối về, nước mắt vẫn ướt gối. Gần nửa năm qua, dù bận rộn với công việc, với bạn bè, nhưng những lúc một mình, hình ảnh anh – ít ỏi mà đầy ám ảnh – vẫn cứ trở về.
Tôi từng hy vọng, từng đặt niềm tin, từng nghĩ mình sẽ chữa lành được anh. Nhưng cuối cùng người cần chữa lành lại là tôi.
Chắc giờ anh đã có người yêu mới rồi. Và tôi xin lỗi – xin lỗi vì từng mong anh không được hạnh phúc. Xin lỗi vì từng yêu anh hơn chính bản thân mình. Tình yêu vỡ vụn khiến tôi kiệt sức. Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để trách cứ, mà chỉ mong ai đó, ở đâu đó, nếu từng đau như tôi, có thể thấy mình không đơn độc.
Tôi vẫn đang học cách tha thứ cho anh, và cho chính mình. Nhưng có lẽ, sẽ cần thêm một thời gian nữa…
Thạch Anh (t/h)