Đời sống tinh thần của người dân TP Hải Dương được cải thiện trong mấy năm gần đây
Buổi sáng tôi ngủ dậy ở thành phố. Những bước chân đầu tiên trong ngày tôi đặt chân lên đường phố Hải Dương thân yêu. Những con đường rợp bóng cây xanh hay nắng gắt đều là thành phố quê hương tôi.
Buổi tối tôi ngủ ở thành phố. Thành phố vốn yên bình càng bình thản về đêm. Dường như người dân thành phố luôn có giấc ngủ sâu. Mấy năm trước, thành phố đi ngủ sớm. Hai năm nay, thành phố có phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng hoạt động vào cuối tuần. Một không gian về đêm náo nhiệt hơn, lại thêm phố ẩm thực Tuệ Tĩnh như thêm gia vị cho những ai có thú vui thưởng ngoạn đô thị đêm đồng bằng Bắc Bộ.
Hằng ngày, tôi hít hà không gian thành phố. Những công trường trên phố bụi mù. Nhưng đó là dấu hiệu của sự kiến thiết phát triển. Nhiều công trình đang mọc lên. Dự án thoát nước mang hy vọng hạn chế úng ngập cho thành phố...
Ngột ngạt quá, tôi chạy xe ra hồ Bạch Đằng, sông Sặt hít hà không khí tươi mát bốc lên từ địa tầng trăm năm thành phố. Mặt hồ vào thu loang dịu ánh nắng soi chiếu từ ông mặt trời vào thu cũng không còn gay gắt nữa.
Thành phố tôi mùa thu, những vạt cỏ trên dải phân cách đường phố cũng trở nên đẹp đẽ lạ kỳ. Một nhành cỏ may nở hoa trên sân thượng nhắc nhở thành phố đi lên từ quá trình đô thị hóa, từ những thửa ruộng lầy lội Thanh Bình, Cẩm Thượng, Việt Hòa, Ngọc Châu, Hải Tân, Thạch Khôi, Tân Hưng và giờ đây sang cả An Châu, Thượng Đạt, Ái Quốc, Nam Đồng kéo dài tới Gia Xuyên, Ngọc Sơn…
Thỉnh thoảng thành phố đã có tắc đường. Xe ô tô nhiều quá! Đời sống người dân cao lên, hẳn vậy thôi. Trước đây, người thành thị đi xe đạp đã là sang, giờ xe hơi xếp chật phố.
Những dự án mới khởi công với biết bao kỳ vọng. Nhưng rồi nó chậm quá! Những mặt hồ nước xanh là thế nhưng lắm khi cá chết nổi lên vì ô nhiễm, yếm khí. Rác thải cũng còn nhiều…
Tắc đường, mưa ngập phố, ôi sao bức xúc với TP Hải Dương quá! Tôi chợt nhận ra bức xúc cũng là một trạng thái yêu, khi yêu nhau người ta hay khó tính với nhau. Không yêu, không kỳ vọng, chẳng bức xúc làm chi. Càng yêu thành phố nhiều càng hay bức xúc.
Những mong thành phố ngày càng tiến bộ hơn nữa giữa bề bộn này.
Sáng nay đi qua Quảng trường Thống Nhất thấy khối chữ 220 năm Thành Đông, rồi 70 năm giải phóng TP Hải Dương (30/10/1954 – 30/10/2024). Một cụ già đi tập thể dục say sưa kể về đêm hôm kia xem những thước phim lịch sử "Thành Đông - 220 năm rực rỡ ánh dương".
Phim đưa người dân thành phố trở về với những ký ức lịch sử hào hùng khởi lập Thành Đông, đấu tranh giải phóng TP Hải Dương. Tôi rất thích một đoạn viết trên báo Hải Dương điện tử: “Đây cũng là cơ hội để người dân cùng kết nối, cùng nhau hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương và TP Hải Dương”.
Phải rồi! Giờ phải vươn mình, thoát ra khỏi con người bình thường mình, những nỗ lực bình thường của thành phố mình thời gian qua mới phát triển nhanh, mới xứng đáng là thành phố anh hùng, mới xứng với vị thế “trái tim” của cả tỉnh Hải Dương - xứ Đông văn hiến.
Sự phát triển của TP Hải Dương 220 năm qua vẫn chưa đủ, vẫn phải khát vọng nhiều hơn, vươn lên mạnh hơn. Bộ mặt thành phố là kiến trúc, chiều sâu thành phố là văn hóa, sức sống là sản xuất, thương mại, là thu nhập, là đời sống nhân dân... Cứ nhìn cái dễ thấy trước đã. Mấy chục năm rồi, tầm cao tòa nhà thành phố vẫn chỉ không quá 20 - 30 tầng với khách sạn Nam Cường, gần đây là chung cư Ecorivers. Đường Trường Chinh, con đường “mặt tiền” thành phố vẫn nham nhở, không ra dáng gì một con phố hiện đại, văn minh mặc dù mới được xây dựng những năm gần đây.
Cây xanh TP Hải Dương đã hồi sinh sau bão số 3 (Yagi), cành lá mới vươn lên rất nhanh
Trước ngưỡng cửa 220 năm, TP Hải Dương bị cơn bão số 3 (Yagi) khủng khiếp quét qua. Đường phố tan hoang, cây cối gãy đổ la liệt. Nhưng chỉ sau hơn 1 tháng, cây cối đã lên xanh thắm. Bao nhiêu cây đổ đã hồi sinh, đứng thẳng. Thành phố “thức dậy” để đón sinh nhật mình, như bật lên sức sống mới.
Tôi yêu thành phố Hải Dương quê hương tôi!
THANH XUÂN