“Các quốc gia trên khắp thế giới đã đề nghị Mỹ giúp giải thoát tàu của họ đang bị mắc kẹt tại Eo biển Hormuz,” ông Trump viết trên Truth Social, đồng thời cho biết chiến dịch mang tên “Project Freedom” (Tự do hàng hải) sẽ bắt đầu từ sáng 5-5 theo giờ Trung Đông. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẽ dẫn các tàu “an toàn ra khỏi vùng biển hạn chế” để hoạt động thương mại có thể tiếp tục.
Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược ngăn cách Iran với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất chụp từ trên cao. Nguồn: NASA
Tuy nhiên, đằng sau tuyên bố mang màu sắc giải cứu ấy là một thực tế kém lạc quan hơn nhiều, khi Mỹ hiện chưa đưa ra được cơ chế quân sự đủ rõ để bảo đảm các tàu có thể đi qua Hormuz mà không trở thành mục tiêu giữa vùng biển vẫn dày đặc thủy lôi, xuồng vũ trang và nguy cơ đụng độ trực tiếp với Iran.
Theo các quan chức Mỹ, “Project Freedom” về bản chất chỉ là một trung tâm điều phối lưu thông hàng hải, nơi Washington cùng các nước, công ty bảo hiểm và tổ chức vận tải biển chia sẻ dữ liệu để xác định hành lang an toàn nhất.
Kế hoạch chưa bao gồm việc tàu chiến Hải quân Mỹ hộ tống trực tiếp từng tàu thương mại, dù Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận sẽ huy động 15.000 binh sĩ, tàu khu trục, hơn 100 máy bay và nhiều nền tảng không người lái hỗ trợ chiến dịch.
Chính sự không rõ ràng này khiến thị trường vận tải biển lập tức hoài nghi.
Một chủ tàu châu Âu có 4 tàu đang mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư nói thẳng rằng phải có “một lệnh ngừng bắn dứt khoát” thì tàu mới dám nhổ neo. Theo giới môi giới và các hãng theo dõi hàng hải, hiện có khoảng 1.600 đến gần 2.000 tàu vẫn bị kẹt ở hai phía eo biển, trong khi hơn 20.000 thuyền viên mắc lại giữa vùng biển ngày càng nguy hiểm.
“Đề xuất này ít nhất hiện tại vẫn rất mơ hồ. Nếu được dẫn ra bởi một tàu chiến phương Tây, con tàu thậm chí có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn với Vệ binh Cách mạng Iran,” ông Kostas Karathanos, Giám đốc vận hành hãng vận tải khí đốt GasLog của Hy Lạp, nhận định.
Sự nghi ngờ đó không phải không có cơ sở.
Kể từ khi Mỹ và Israel mở các đợt không kích nhằm vào Iran hôm 28-2, Tehran đã gần như siết chặt Eo biển Hormuz, nơi bình thường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới. Chỉ trong vài tuần, lưu lượng tàu qua đây rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu chiến tranh, nhiều thời điểm chỉ còn nhỏ giọt so với mức hơn 100 chuyến mỗi ngày trước xung đột.
Iran không chỉ rải thủy lôi mà còn liên tục dùng các xuồng cao tốc vũ trang, thường được gọi là “hạm đội muỗi”, để áp sát, quấy rối và bắt giữ tàu thương mại. Theo giới chức phương Tây, khoảng 25 tàu đã trở thành mục tiêu kể từ đầu chiến sự.
Điều đó khiến Hormuz lúc này không còn là một tuyến hàng hải đơn thuần, mà là một mê cung quân sự nơi bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể kích hoạt một cuộc đụng độ mới.
Bởi vậy, tuyên bố “dẫn đường” của ông Trump nghe nhiều hơn như một nỗ lực phát tín hiệu chính trị rằng Washington vẫn đang kiểm soát tình hình, hơn là một giải pháp đủ mạnh để giải cứu giao thương toàn cầu.
Tehran cũng hiểu rõ điều đó và lập tức phản pháo.
“Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ không thể được quản lý bằng những bài đăng ảo tưởng của ông Trump,” ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, tuyên bố, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào “trật tự hàng hải mới” tại đây sẽ bị coi là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
Phản ứng gay gắt này cho thấy thế bế tắc Mỹ - Iran thực chất chưa hề được tháo gỡ.
Trong lúc Tổng thống Trump tung ra “Project Freedom”, chính ông cũng phát tín hiệu có thể bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran. Hai bên vẫn giằng co quanh những điều kiện cốt lõi, cụ thể là Washington yêu cầu Iran mở hoàn toàn Eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình hạt nhân, trong khi Tehran đòi nới phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng và công nhận quyền kiểm soát thực tế của họ trên tuyến hàng hải này.
Nói cách khác, các con tàu đang mắc kẹt ở Hormuz lúc này không chỉ bị chặn bởi thủy lôi hay xuồng vũ trang của Iran. Chúng còn bị chặn bởi chính sự bế tắc trong cuộc mặc cả địa chính trị giữa Washington và Tehran.
Ngọc Lâm