Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, người từng được Tổng thống Donald Trump đề cử lần đầu vào năm 2017, hiện liên tục bị chính ông Trump chỉ trích dữ dội vì không chịu cắt giảm lãi suất
Mùa thu năm ngoái, ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó cam kết với cử tri rằng ông sẽ nhanh chóng đánh bại lạm phát nếu trở lại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, những đòn công kích liên tục nhắm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) của ông trong thời gian vừa qua có nguy cơ gây ra tác dụng ngược lại đối với nền kinh tế.
Ông Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ công khai tìm cách sa thải một Thống đốc Fed, dù trước đây đã có nhiều chính trị gia từng gây sức ép với các quan chức ngân hàng trung ương để điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Các đời tổng thống luôn mong muốn cử tri được hưởng lợi từ lãi suất thấp, dễ dàng vay mua nhà, mua xe hay sử dụng thẻ tín dụng. Việc duy trì một nền kinh tế tăng trưởng nóng, GDP cao kỷ lục và thị trường chứng khoán sôi động chắc chắn cũng tạo lợi thế lớn cho danh tiếng và các chiến dịch tranh cử về sau của tổng thống.
Tuy nhiên, Fed vốn được thiết kế để duy trì tính độc lập, tránh chịu sự can thiệp của chính trị - và điều này không phải là ngẫu nhiên. Các nhà kinh tế và cựu quan chức Fed cảnh báo, ông Trump đang “đùa với lửa” khi gây sức ép với ngân hàng trung ương. Họ cho rằng việc để Nhà Trắng trực tiếp chi phối chính sách lãi suất nhằm làm hài lòng cử tri có thể phản tác dụng, và lịch sử trước đây đã nhiều lần chứng minh điều đó.
Ông Narayana Kocherlakota, cựu Chủ tịch Fed Minneapolis chia sẻ với CNN: “Tôi cảm thấy cực kỳ lo ngại. Đây dường như là một nỗ lực nữa nhằm xói mòn tính độc lập trong chính sách tiền tệ, và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả kinh tế khôn lường”.
NGUY CƠ NỀN KINH TẾ “QUÁ NÓNG”
Vấn đề đầu tiên mà các chuyên gia nhắc tới đó là việc lãi suất “nhân tạo” ở mức quá thấp có thể khiến nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, từ đó thổi bùng lạm phát - ngược lại với chính điều mà ông Trump đã hứa sẽ giải quyết.
Chi phí vay rẻ thường kích thích nhu cầu, kể cả khi không cần thiết. Kích cầu quá mức sẽ khiến “tiền nhiều hơn hàng”, giống như giai đoạn sau đại dịch Covid-19, khi lạm phát leo lên mức cao nhất trong bốn thập kỷ.
Hiện tại, lạm phát ở Mỹ vẫn dai dẳng và tiến trình kéo lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed bị chững lại trong nhiều tháng qua. Người dân vốn đã bức xúc với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, và việc can thiệp vào công việc của Fed có thể làm tình hình thêm nghiêm trọng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện duy trì mức lãi suất quỹ liên bang trong khoảng 4,25% - 4,5%
Nguy cơ thứ hai là thị trường tài chính có thể hoảng loạn nếu nhận thấy Fed mất tính độc lập cũng như quyết tâm chống lạm phát. Uy tín của Fed nằm ở khả năng thuyết phục công chúng và giới đầu tư rằng họ kiên định với mục tiêu giữ ổn định giá cả. Nếu lòng tin này sụt giảm, nhà đầu tư sẽ yêu cầu lãi suất cao hơn cho các khoản vay dài hạn. Điều đó đồng nghĩa lãi suất dài hạn - bao gồm cả lãi suất thế chấp mua nhà - sẽ tăng vọt.
Ông Kocherlakota phân tích: “Càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng điều hành chính sách của Fed, thì lãi suất dài hạn như lãi suất thế chấp càng tăng cao”.
Thực tế, lãi suất vay mua nhà ở Mỹ đã quanh mức 7% trong năm nay, góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng bất động sản và khiến giấc mơ sở hữu nhà càng trở nên xa vời với nhiều người dân. Trớ trêu thay, việc ông Trump công kích Fed lại có nguy cơ phá vỡ chính cam kết tranh cử của ông, đó là hạ nhiệt lạm phát và chi phí sinh hoạt.
BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ
Lịch sử trước đây đã cho thấy những nỗ lực chính trị hóa ngân hàng trung ương có thể gây hậu quả nặng nề.
Tại Mỹ, vào năm 1970, Tổng thống Richard Nixon bổ nhiệm ông Arthur Burns - cố vấn kinh tế thân cận - làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù ông Burns vốn nổi tiếng là người chống lạm phát, nhưng Tổng thống Nixon đã thành công trong việc gây sức ép buộc Fed hạ lãi suất để kích thích kinh tế trước bầu cử 1972.
Tòa nhà Marriner S. Eccles của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C.
Một nghiên cứu năm 2006 trên tờ Journal of Economic Perspectives chỉ rõ: “Richard Nixon yêu cầu và Arthur Burns đáp ứng bằng chính sách tiền tệ mở rộng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngay trước cuộc bầu cử”.
Kết quả là đến cuối thập niên 1970, giá cả tại Mỹ leo thang mất kiểm soát. Lạm phát vượt 13% vào năm 1980, thất nghiệp tăng vọt, tạo nên thời kỳ được gọi là “Đình lạm lớn” (Great Stagflation).
Gần đây hơn, vào năm 2021 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Tayyip Erdogan đã sa thải Thống đốc ngân hàng trung ương và thay thế bằng một người thân tín. Khi ngân hàng này hạ lãi suất theo lệnh của ông Erdogan, đồng lira lao dốc và lạm phát vượt quá 80%.
Ông Justin Wolfers, nhà kinh tế tại Đại học Michigan nhận định: “Lịch sử cho chúng ta thấy điều gì có thể xảy ra khi một nhà lãnh đạo dân túy mạnh tay kiểm soát ngân hàng trung ương”.
Quay lại trường hợp hiện tại giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald và Thống đốc Fed Lisa Cook, cựu cố vấn cấp cao tại Fed chi nhánh San Francisco, ông Tim Mahedy, đã gọi động thái bất ngờ của ông Trump là một cuộc tấn công công khai vào tính độc lập của Fed.
Ông Mahedy, hiện là Giám đốc điều hành kiêm kinh tế trưởng của Access/Macro, viết trong email gửi CNN rằng ông Trump đã phần nào chính trị hóa chính sách tiền tệ. “Tổng thống Donald Trump đang phá vỡ nguyên tắc cơ bản nhất của ngân hàng trung ương. Ông ấy có thể chỉ trích, nhưng không được chính trị hóa. Nếu ông Trump thành công trong chiến dịch gây áp lực lên Fed, cái giá phải trả sẽ rất đắt - không chỉ với ông ấy, mà tất cả người dân Mỹ và hậu quả sẽ kéo dài tới nhiều thế hệ”, ông Mahedy cảnh báo.
Mỹ Hân