Tổng thống Trump - người kiến tạo hòa bình hay kinh doanh hòa bình?

Tổng thống Trump - người kiến tạo hòa bình hay kinh doanh hòa bình?
7 giờ trướcBài gốc
Tổng thống Donald Trump được trao giải thưởng Hòa bình FIFA trong lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington. Ảnh: Jacquelyn Martin/AP
Những nền hòa bình mong manh
Tổng thống Trump thường xuyên tự nhận đã đạt được hàng loạt “thành công ngoại giao” trong lĩnh vực kiến tạo hòa bình, từ việc thúc đẩy ký kết thỏa thuận giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo DRC, đứng ra hòa giải căng thẳng biên giới giữa Thái Lan - Campuchia, cho đến “lệnh ngừng bắn Gaza”.
Thế nhưng, một loạt diễn biến mới đã nhanh chóng làm lộ rõ khoảng cách giữa tuyên bố của ông Trump và thực tế, trong bối cảnh ông và các cộng sự tiếp tục gây sức ép lên Ukraine nhằm buộc Kiev nhượng bộ lãnh thổ cho Nga - điều mà giới quan sát gọi thẳng là phần thưởng cho hành vi xâm lược.
Tại Đông Nam Á, giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia lại bùng phát - mức độ nghiêm trọng nhất kể từ lệnh ngừng bắn hồi mùa hè mà ông Trump làm trung gian.
Ở khu vực Hồ Lớn châu Phi, thỏa thuận vừa được ký tại Washington giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo cũng lập tức chao đảo. Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Tshisekedi báo cáo trước Quốc hội rằng Rwanda đã vi phạm cam kết ngay sau khi ký.
Còn tại Gaza, điều kiện sống của người Palestine vẫn thê thảm giữa các cuộc tấn công gần như hàng ngày. Đây cũng là nơi ông Trump tuyên bố đã mang lại “hòa bình”.
Những diễn biến này không chỉ phủ bóng lên các lời tự khẳng định của ông Trump mà còn kéo theo một cuộc tranh luận rộng hơn: Ông Trump có thực sự theo đuổi hòa bình, hay chỉ theo đuổi “một thỏa thuận” để làm dày thêm bảng thành tích của mình?
"Hòa bình tiêu cực" và "hòa bình tích cực"
Để trả lời câu hỏi đó, các chuyên gia thường lật lại công trình của Johan Galtung - nhà xã hội học Na Uy được xem là cha đẻ của ngành nghiên cứu xung đột và hòa bình.
Galtung phân chia hòa bình thành hai loại: Hòa bình tiêu cực (Negative Peace) là tình trạng vắng mặt của bạo lực trực tiếp như chiến tranh hay xung đột, nhưng các mâu thuẫn cốt lõi chưa được giải quyết. Sự bất ổn ngấm ngầm khiến xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Một ví dụ điển hình là quan hệ Ấn Độ - Pakistan, nơi các vụ giao tranh định kỳ lặp lại giữa những khoảng “yên lặng” mong manh. Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng mà ông Trump tuyên bố đã “giải quyết”.
Trong khi đó, hòa bình tích cực (Positive Peace) là một trạng thái sâu sắc hơn, bền vững hơn, được đặc trưng bởi sự hiện diện của công lý, bình đẳng và các cấu trúc/thái độ ngăn ngừa bạo lực (bạo lực cấu trúc).
Để so sánh thì có thể nói rằng, hòa bình tiêu cực như một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận đình chiến, trong khi hòa bình tích cực là xây dựng một xã hội hài hòa, kiên cường, nơi các nguyên nhân gốc rễ của xung đột được giải quyết thông qua các thể chế vững mạnh, phát triển kinh tế và sự hài hòa xã hội. Loại hòa bình này cần một quá trình dài, có tính bao trùm, dựa trên xây dựng lòng tin, hoàn toàn khác với việc đạt được một thỏa thuận mang tính trình diễn.
Tạo hòa bình hay tạo ra thỏa thuận?
Các nhà phân tích cho rằng, những gì Tổng thống Donald Trump thực hiện thường thậm chí còn không đạt nổi tiêu chuẩn của “hòa bình tiêu cực”, bởi các thỏa thuận mà ông thúc đẩy thiếu quá trình, thiếu nền tảng, thiếu giải quyết gốc rễ. Thứ mà ông Trump theo đuổi thực chất là “dealmaking” - tạo ra một thỏa thuận, một giao dịch mang tính đổi chác.
Arthur Boutellis, trong bài viết trên Global Observatory của Viện Hòa bình quốc tế (IPI) đã phân tích: “Dealmaking - tạo ra thỏa thuận mang đến tính thực tế và quyết tâm. Nhưng cốt lõi của thương lượng kinh doanh là mặc cả về vị thế - một quá trình mang tính giao dịch, có tổng bằng không”.
Ngược lại: “Peacemaking - kiến tạo hòa bình hướng tới giải quyết lợi ích thật sự, xây dựng lòng tin, chuyển hóa quan hệ và xử lý bất công cấu trúc. Đó là hành trình nhằm đạt kết quả đôi bên cùng thắng và hòa bình lâu dài.
Hòa bình không phải là màn trình diễn
Tư duy giải quyết các cuộc xung đột của Tổng thống Donald Trump hiện nay, như nhiều nhà phân tích chỉ ra là thiên về trình diễn: Bắt tay, chụp ảnh, ký văn bản… và những màn trình diễn này quan trọng hơn nội dung thực sự của các cuộc đàm phán. Điều này phản chiếu phong cách kinh doanh của ông, nơi “chiến thắng” mang tính hình thức được đặt trên mọi giá trị khác.
Nguy hiểm hơn, sự thiếu cam kết rõ ràng của ông không qua mắt được những người tham gia đàm phán. Kết quả là các cuộc thương lượng trở thành trò chơi kéo dài, đầy ngờ vực, nơi mỗi bên tìm cách đổ lỗi trong trường hợp thất bại - và chính người đóng vai “trọng tài” lại thường là người kém đáng tin nhất bàn đàm phán.
Trong khi Tổng thống Trump tiếp tục tự gắn cho mình vai trò “kiến tạo hòa bình toàn cầu”, thực tế đang cho thấy ông thường nhầm lẫn, hoặc cố tình trộn lẫn giữa tạo thỏa thuận và xây dựng hòa bình.
Hòa bình thật sự, theo cách Galtung định nghĩa, là quá trình khó khăn, bao trùm, dựa trên việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ, chứ không phải sản phẩm của một cuộc điện thoại, một nghi lễ ký kết hay một chiếc cúp FIFA.
Quỳnh Vũ
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/tong-thong-trump-nguoi-kien-tao-hoa-binh-hay-kinh-doanh-hoa-binh-10400412.html