Chi phí cho quốc phòng của một quốc gia thường bao gồm: Nghiên cứu chế tạo vũ khí, mua sắm vũ khí, trang thiết bị, hoạt động huấn luyện, tập trận, quân trang, quân dụng, lương…
So với các chi phí khác, chi phí quân sự thường chiếm tỉ lệ cao trong ngân sách. Các nước giàu có thường chú trọng đến chi phí quân sự. Trong khi đó, tổng chi phí cho công tác xóa đói giảm nghèo có khi chỉ chiếm chưa đến 2% so với chi phí quân sự.
Theo dự kiến, chi tiêu quân sự năm 2024 sẽ đạt 2.600 tỷ USD, trong khi chi tiêu quân sự năm 2023 đã đạt mức lịch sử là 2.400 tỷ USD. Con số trên đánh dấu năm thứ 9 tăng liên tiếp và tăng hơn 200 tỷ USD so với năm trước đó.
Chi tiêu quốc phòng toàn cầu đang tăng mạnh khi các quốc gia trên thế giới - đặc biệt là các quốc gia thành viên NATO - tái đánh giá ngân sách quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng lớn. Do xung đột kéo dài, Ukraine hiện chi tới 36,65% GDP cho quốc phòng - mức cao nhất toàn cầu.
Như bảng trên cho thấy, Mỹ chi tiêu nhiều bằng tổng chi tiêu quốc phòng của 12 quốc gia lớn tiếp theo cộng lại. Năm 2024, Mỹ đã chi gần 1 nghìn tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, tương đương 3,4% GDP.
Ngược lại, các thành viên NATO ở châu Âu và Canada chi trung bình 2% GDP cho quốc phòng. Trong khi ngân sách quốc phòng của NATO đã giảm kể từ thời “Chiến tranh Lạnh”, chi tiêu quân sự của Nga đã tăng vọt 227% kể từ năm 2000 và Trung Quốc tăng đến 566%.
Theo đó, chỉ có 5 nhà thầu chính nhận được 86% chi tiêu của Lầu Năm Góc so với 51 nhà thầu được phân bổ 6% chi tiêu quốc phòng vào cuối thời “Chiến tranh Lạnh”. Có thể nói, sự tập trung này đã thúc đẩy tình trạng chi tiêu quá mức và mức tăng năng suất thấp hơn.
Vào ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, thay vì mức 2% như hiện nay. "Họ đều có thể chi trả được nhưng nên ở mức 5%, chứ không phải 2%", Tổng thống Donald Trump phát biểu.
Trong kỷ nguyên mới, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sa thải các nhà lãnh đạo cấp cao trong quân đội, hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và không quân. Các luật sư cấp cao cũng đột ngột bị sa thải. Nhìn chung, Lầu Năm Góc có thể cắt giảm 8% nhân sự.
Xếp ngay sau là Trung Quốc, với ngân sách quốc phòng đạt 235 tỷ USD. Tuy nhiên, trên cơ sở sức mua tương đương, con số này là 477 tỷ USD khi điều chỉnh theo chi phí thấp hơn ở Trung Quốc.
Nhìn chung, quá trình hiện đại hóa quân sự của quốc gia “tỷ dân” này bao gồm 600 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động, dự kiến sẽ đạt 1.000 vào năm 2030 khi Trung Quốc ngày càng tập trung vào việc muốn thống nhất với Đài Loan.
Liên bang Nga có ngân sách quốc phòng lớn thứ 3 trên toàn cầu, ở mức 146 tỷ USD, chiếm 6% thu nhập quốc dân của nước này - mức cao nhất kể từ “Chiến tranh Lạnh”. Giống như Trung Quốc, con số này cao hơn nhiều về sức mua thực tế, lên tới 461 tỷ USD.
Ngày nay, kho vũ khí hạt nhân của Nga luôn có sức cạnh tranh cùng Mỹ với 5.000 đầu đạn, mặc dù là một nền kinh tế có quy mô trung bình.
Nam Anh