Câu hỏi ấy không chỉ dành cho chính quyền thành phố. Nó dành cho doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động, giới trẻ và từng công dân đang sống trong đô thị hơn 14 triệu dân này. Bởi tăng trưởng hai con số không phải là một khẩu hiệu đẹp. Đó là phép thử về bản lĩnh, trí tuệ và năng lực tự làm mới mình của đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước.
TS Nguyễn Văn Đắng. Ảnh: Thanh Hà
Nhiều năm qua, TP.HCM luôn là nơi hội tụ mạnh mẽ nhất của khát vọng làm ăn, đổi mới và vươn lên. Thành phố này không có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng có một tài nguyên quý hơn: con người năng động, tinh thần mở, khả năng thích ứng và sức hút đặc biệt với dòng vốn, tri thức, công nghệ.
Tuy nhiên, để bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số, TP.HCM không thể chỉ dựa vào những lợi thế từng làm nên thành công trong quá khứ. Một đô thị lớn không thể tăng tốc nếu hạ tầng quá tải. Một nền kinh tế không thể bứt phá nếu doanh nghiệp còn mất nhiều thời gian cho thủ tục. Một trung tâm phát triển không thể dẫn đầu nếu thiếu nhân lực chất lượng cao, thiếu dữ liệu lớn, thiếu công nghệ lõi và thiếu một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh.
Nói thẳng: TP.HCM muốn tăng trưởng hai con số thì phải thay đổi mô hình phát triển
Trước hết, thành phố cần chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Không thể mãi dựa vào bất động sản, thương mại truyền thống, gia công và khai thác lợi thế lao động giá rẻ. Những động lực đó từng quan trọng, nhưng không còn đủ để tạo nên một bước nhảy vọt.
TP.HCM luôn đối mặt với vấn nạn kẹt xe. Ảnh Internet
TP.HCM cần đặt cược lớn vào các ngành kinh tế tương lai: trí tuệ nhân tạo, tài chính quốc tế, công nghệ sinh học, bán dẫn, công nghiệp văn hóa, logistics thông minh, kinh tế số, kinh tế xanh và tín chỉ carbon. Đây không phải là những khái niệm xa vời. Đây là những đường băng mới để thành phố cất cánh.
Muốn vậy, thành phố phải hình thành các cực tăng trưởng mới, kết nối khu công nghệ cao, khu công nghiệp thế hệ mới, trung tâm tài chính, cảng biển, trung tâm logistics, đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thành một mạng lưới phát triển thống nhất. TP.HCM không thiếu tiềm năng. Cái thiếu là tốc độ tổ chức thực thi và cơ chế đủ linh hoạt để biến tiềm năng thành giá trị thật.
Một góc TP.HCM. Ảnh: Internet
Thứ hai, hạ tầng phải được nhìn như mạch máu của nền kinh tế, không chỉ là những công trình bê tông. Ùn tắc giao thông, ngập nước, chi phí logistics cao, thiếu bãi đậu xe, thiếu không gian công cộng và kết nối vùng chưa đồng bộ đang làm giảm sức cạnh tranh của thành phố mỗi ngày.
Một giờ kẹt xe không chỉ là sự mệt mỏi của người dân. Đó là chi phí kinh tế. Một tuyến vận tải chậm không chỉ làm trễ hàng hóa. Nó làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Một khu vực ngập nước không chỉ gây bất tiện sinh hoạt. Nó làm tăng rủi ro đầu tư.
Vì vậy, TP.HCM phải đẩy nhanh các dự án giao thông chiến lược, metro, vành đai, cao tốc kết nối vùng, cảng trung chuyển, trung tâm logistics và hạ tầng số. Nhưng quan trọng hơn, thành phố phải thay đổi cách làm hạ tầng: không đầu tư manh mún, không chạy theo nhiệm kỳ, không để các dự án trọng điểm kéo dài quá lâu.
Một đô thị muốn tăng trưởng hai con số phải có tốc độ triển khai tương xứng với khát vọng của nó.
Thứ ba, cải cách thể chế phải trở thành động lực trung tâm. Trong cạnh tranh toàn cầu, vốn không chỉ chạy tới nơi có ưu đãi cao, mà chạy tới nơi có thủ tục nhanh, chính sách ổn định, dữ liệu minh bạch và chính quyền biết đồng hành.
Doanh nghiệp không sợ khó. Doanh nghiệp sợ không biết phải chờ đến bao giờ.
TP.HCM cần một nền hành chính số thật sự, nơi dữ liệu được liên thông, thủ tục được xử lý theo thời gian thực, trách nhiệm được cá thể hóa và người dân không phải đi lại nhiều lần vì những việc đáng lẽ có thể giải quyết trên một nền tảng số.
Chính quyền đô thị hiện đại không phải là chính quyền ban hành nhiều văn bản hơn, mà là chính quyền giải quyết vấn đề nhanh hơn.
Thứ tư, thành phố phải xem nguồn nhân lực là tài sản chiến lược. Tăng trưởng hai con số sẽ không thể đến từ một lực lượng lao động thiếu kỹ năng số, thiếu ngoại ngữ, thiếu tư duy toàn cầu và thiếu khả năng thích ứng với công nghệ mới.
TP.HCM cần một chương trình lớn về nâng cấp kỹ năng lao động. Công nhân phải được đào tạo lại để làm chủ dây chuyền thông minh. Cán bộ quản lý phải được trang bị tư duy dữ liệu. Sinh viên phải được kết nối sớm với doanh nghiệp. Trường đại học phải trở thành trung tâm giải quyết vấn đề của thành phố, không chỉ là nơi cấp bằng.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, lợi thế không thuộc về nơi đông người nhất, mà thuộc về nơi có nhiều người học nhanh nhất.
Thứ năm, tăng trưởng phải xanh hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn. Một thành phố tăng trưởng nhanh nhưng ô nhiễm, ngập nước, thiếu cây xanh, thiếu nhà ở vừa túi tiền và chất lượng sống suy giảm thì không thể là một thành phố thành công.
TP.HCM cần biến kinh tế xanh thành động lực mới: giao thông xanh, năng lượng sạch, tái sử dụng nước, xử lý rác theo mô hình tuần hoàn, đô thị carbon thấp, công trình tiết kiệm năng lượng và hệ thống giám sát môi trường bằng dữ liệu thời gian thực.
Đây không chỉ là yêu cầu môi trường. Đây là điều kiện để thu hút nhà đầu tư chất lượng cao, nhân tài quốc tế và thế hệ lao động trẻ muốn sống trong một đô thị văn minh.
Cuối cùng, TP.HCM cần một tinh thần phát triển mới: dám nghĩ lớn, dám làm nhanh, dám chịu trách nhiệm và dám cạnh tranh với các đô thị hàng đầu khu vực.
Thành phố này từng là nơi mở đường cho đổi mới, nơi người dân biến khó khăn thành cơ hội, nơi doanh nghiệp lớn lên từ sự năng động và kiên cường. Hôm nay, tinh thần ấy cần được đánh thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tăng trưởng hai con số không phải là giấc mơ xa xỉ. Nhưng nó chỉ thành hiện thực nếu TP.HCM vượt qua được sự bằng lòng với vị trí đầu tàu hiện tại. Đầu tàu không chỉ là toa chạy trước. Đầu tàu phải đủ mạnh để kéo cả đoàn tàu quốc gia tiến nhanh hơn.
TP.HCM đã có con người, thị trường, vị trí, tinh thần và khát vọng. Việc còn lại là biến khát vọng thành thể chế, biến thể chế thành hành động, biến hành động thành kết quả cụ thể.
Một thành phố lớn không được quyền chậm lại.
Bởi tương lai không chờ những đô thị do dự. Tương lai chỉ thuộc về những nơi biết tự đổi mới trước khi bị thời đại buộc phải thay đổi.
TS Nguyễn Văn Đắng