TPHCM vừa bước sang ngày mới cũng vừa lúc chật cứng mọi nẻo đường. Dòng người nối dài bất tận trên các trục đường trung tâm: Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ… Bến Bạch Đằng, dòng xe xê dịch từng centimet.
Người đứng, người nằm tràn cả xuống lòng đường. Giữa dòng người ken đặc, một cụ ông khắc khổ dắt chiếc xe đạp chất đầy phế liệu trong giỏ xe. Chiếc xe cũng cũ kỹ như ông cụ.
Bỗng một nhóm thiếu nữ cất tiếng: “Mọi người nhường ông đi trước ạ!”. Không ai bảo ai, đám đông phía trước nép sang hai bên, chừa ra khoảng trống hiếm hoi nhường chỗ.
Nhóm thiếu nữ đi phía sau bật chiếc quạt cầm tay chĩa về phía ông cụ một cách tự nhiên, đầy thương mến như đang chăm sóc một người lớn tuổi trong gia đình.
Người dân đổ về các nẻo đường từ tối ngày 29/4 để theo dõi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Ảnh: Thế Bằng
Giữa biển người, nhiều giọt mồ hôi vã ra ướt lưng áo nhưng không có những tiếng quát nạt, than phiền. Chỉ có những giọng nói ngọt ngào “mọi người ơi, nhường nhau chút nha…”.
Ai cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt – một đêm cả thành phố không ngủ.
Ở một góc đường, xe cộ đứng yên như tượng. Người phụ nữ làm ca muộn 1h sáng chưa được về nhà, bỗng phá tan bầu không khí: “Ê, góc ‘view’ này coi máy bay đẹp nha!”. Nhiều người bật cười trước sự lạc quan của chị, sự lạc quan rất… Sài Gòn.
Một quán ăn nhỏ ven đường, cứ 10 giây lại có người ghé vào xin đi vệ sinh nhờ. Nhân viên quán không thể mở cửa cho tất cả, nhưng với người già, trẻ em thì vẫn… âm thầm ưu tiên. Những lời từ chối ngọt ngào luôn đi kèm một lời xin lỗi, mong thông cảm.
Trong dòng xe kẹt cứng ấy, anh xe ôm, bằng kinh nghiệm dạn dày của mình, luồn lách vào những con phố nhỏ, cố tránh những đoạn đường “không lối thoát”.
Đến khi không thể đi nổi nữa, vị khách xin xuống đi bộ. Dường như áy náy về sự chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh nói “trả nhiêu cũng được”, khiến vị khách Hà Nội bất ngờ.
TPHCM đêm nay ken cứng người nhưng từng góc phố tràn ngập những trái tim tử tế, những tấm lòng hồn hậu chẳng thể lẫn vào đâu. Trên những vỉa hè la liệt người đứng, người nằm vẫn đầy ắp tiếng cười, vẫn chan chứa niềm yêu thương của người Sài Gòn dành cho người xa lạ. Trái tim người Sài Gòn đang hòa nhịp đập cùng tiếng bước chân, tiếng trống, tiếng nhạc của ngày đại lễ.
Tại đây hôm nay, không chỉ tổ chức một cuộc diễu binh tầm vóc quốc gia, mà còn vô tình diễn ra một cuộc "diễu hành" lặng thầm của những điều tử tế, vui vẻ và nhân văn.
Có lẽ đó chính là điều khiến người ta luôn muốn quay lại thành phố này, muốn bước ra đường ngày hôm nay dù biết sẽ kẹt xe, kẹt người.
Nhiều người hôm nay có thể mệt nhưng chắc chắn vui.
Nguyễn Thảo