Liên kết then chốt
Sự cạnh tranh nội bộ trước hết xuất hiện ở cấp độ kinh tế. Khi Đồng Nai trở thành một đô thị trực thuộc Trung ương sẽ không còn bị "định danh" là một vùng công nghiệp phụ trợ, mà có quyền và động lực để phát triển đầy đủ các chức năng của một đô thị lớn: từ sản xuất, logistics cho đến thương mại, dịch vụ và thậm chí cả tài chính ở một mức độ nhất định. Điều này dẫn đến một chuyển động âm thầm nhưng rõ ràng: những lĩnh vực trước đây gần như thuộc về TPHCM bắt đầu có đối trọng.
Doanh nghiệp khi lựa chọn địa điểm đầu tư không còn bị ràng buộc bởi một trung tâm duy nhất. Nếu chi phí đất đai, hạ tầng và thủ tục ở TPHCM trở nên kém cạnh tranh, họ có thể chuyển sang Đồng Nai - nơi có không gian rộng hơn, quy hoạch mới hơn và cơ chế tương đương. Dòng vốn vì thế không còn chảy theo quán tính, mà bắt đầu phân tán theo logic hiệu quả. Cạnh tranh ở đây không phải là giành giật theo nghĩa tiêu cực, mà là buộc các đô thị phải tự chứng minh giá trị của mình.
Phối cảnh cầu Cát Lái
Nhưng cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa hai đô thị lớn. Ngay bên trong chính TP.Đồng Nai giả định, một dạng cạnh tranh khác cũng xuất hiện. Đồng Nai cũ và Bình Phước trước đây có nền tảng phát triển khác nhau: một bên đã công nghiệp hóa mạnh, một bên còn nhiều đất đai và dư địa. Khi hợp nhất, câu hỏi không đơn giản là "phát triển ở đâu", mà là "ưu tiên phát triển theo logic nào". Nếu không có một tầm nhìn đủ rõ, rất dễ xảy ra tình trạng phân tán nguồn lực, nơi mỗi khu vực cố gắng thu hút đầu tư về phía mình, dẫn đến một đô thị rộng nhưng thiếu điểm nhấn. Khi đó, cạnh tranh nội bộ trở thành lực cản thay vì động lực.
Chính vì vậy, vấn đề liên kết trở nên then chốt. Một vùng đa cực không thể vận hành bằng tư duy cũ - nơi mỗi địa phương là một đơn vị tương đối khép kín. Khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mối quan hệ với TPHCM và các tỉnh lân cận không thể chỉ dừng ở hợp tác hành chính, mà phải tiến tới liên kết chức năng thực sự.
Liên kết trước hết là về hạ tầng. Các tuyến giao thông không chỉ có nhiệm vụ đưa người và hàng hóa về TPHCM, mà phải tạo ra mạng lưới kết nối ngang giữa các cực phát triển. Một người có thể sống ở Đồng Nai, làm việc ở TPHCM, hoặc ngược lại mà không bị rào cản về thời gian di chuyển. Khi đó, không gian sống của người dân không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính, mà mở rộng thành một vùng đô thị liên tục.
Nhưng liên kết sâu hơn nằm ở cấp độ thể chế. Một trong những nghịch lý thường thấy là: kinh tế đã liên kết, nhưng quản lý vẫn phân mảnh. Mỗi địa phương có quy hoạch riêng, chính sách riêng, ưu tiên riêng. Khi nâng Đồng Nai lên cấp thành phố trực thuộc Trung ương, nếu vẫn giữ cách tiếp cận này, xung đột sẽ gia tăng: cạnh tranh thu hút đầu tư bằng ưu đãi, phát triển hạ tầng thiếu đồng bộ, hoặc thậm chí là "giành" nguồn lực từ nhau.
Do đó, điều cần thiết không phải chỉ là trao thêm quyền cho từng đô thị, mà là thiết kế một cơ chế điều phối vùng đủ mạnh. Một cấu trúc trong đó các quyết định lớn - về hạ tầng, không gian kinh tế, môi trường - được nhìn ở cấp độ toàn vùng, thay vì từng địa phương riêng lẻ. Nếu không, sự xuất hiện của thêm một đô thị trực thuộc Trung ương có thể làm gia tăng cạnh tranh ngắn hạn nhưng làm suy yếu hiệu quả dài hạn.
Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2026
Chuỗi giá trị chung
Ở tầng sâu hơn, có một yếu tố ít được nhắc đến nhưng lại có ảnh hưởng lâu dài: sự liên kết văn hóa và cách con người cảm nhận về không gian sống. TPHCM từ lâu đã không chỉ là một nơi làm việc, mà còn là một biểu tượng - nơi người ta tìm kiếm cơ hội, sự năng động và một nhịp sống đặc trưng. Đồng Nai và Bình Phước, dù phát triển nhanh vẫn chưa có một bản sắc đô thị rõ ràng ở cấp độ đó.
Khi trở thành một thành phố trực thuộc trung ương, Đồng Nai không chỉ cần hạ tầng và kinh tế, mà còn cần xây dựng một "câu chuyện đô thị” của riêng mình: người ta đến đó để làm gì, sống như thế nào và vì sao họ muốn ở lại. Nếu không tạo được bản sắc, đô thị có thể thu hút người đến làm việc, nhưng khó giữ họ gắn bó. Ngược lại, nếu xây dựng được một môi trường sống có chiều sâu - cân bằng giữa công việc và đời sống, giữa phát triển và không gian con người - thì nó không chỉ cạnh tranh với TPHCM, mà còn bổ sung cho TPHCM.
Vùng này đang bước vào một "kỷ nguyên mới", nơi giá trị không còn nằm ở việc có bao nhiêu đất, bao nhiêu dân mà nằm ở khả năng tổ chức một hệ sinh thái kinh tế - xã hội có chiều sâu và có tính kết nối cao. Điểm đột phá cốt lõi trước hết không nằm ở hạ tầng, dù hạ tầng vẫn là điều kiện cần mà nằm ở việc tái định vị vai trò của từng đô thị trong chuỗi giá trị chung của vùng. Trong một cấu trúc đa cực, TPHCM không thể tiếp tục làm tất cả và Đồng Nai cũng không nên cố gắng trở thành một "bản sao mở rộng". Nếu cả hai cùng chạy theo cùng một mô hình - cùng làm công nghiệp, cùng phát triển bất động sản, cùng thu hút dịch vụ thì cạnh tranh sẽ trở nên triệt tiêu và giá trị gia tăng sẽ bị dàn mỏng.
Thay vào đó, TPHCM cần được nhìn nhận như một trung tâm của kinh tế tri thức, tài chính, sáng tạo và dịch vụ cao cấp - nơi giá trị được tạo ra không phải từ diện tích hay sản lượng mà từ chất xám, từ khả năng kết nối toàn cầu và từ những ngành có biên lợi nhuận cao. Đồng Nai với lợi thế về không gian và hạ tầng mới, cần trở thành nền tảng sản xuất - logistics - công nghiệp công nghệ cao của vùng, nơi chuyển hóa các ý tưởng, dòng vốn và công nghệ thành sản phẩm cụ thể.
Sự phân vai này không phải để tách rời, mà để tạo ra một chuỗi giá trị khép kín: TPHCM tạo ra ý tưởng, vốn và dịch vụ; còn Đồng Nai hiện thực hóa bằng sản xuất, vận hành và phân phối. Giá trị quay trở lại TPHCM dưới dạng tài chính và dịch vụ cao cấp hơn. Khi dòng chảy này vận hành trơn tru, giá trị gia tăng không chỉ nằm ở từng địa phương mà ở toàn bộ hệ thống.
Tuy nhiên, để đạt được điều đó, yếu tố quyết định không nằm ở ý chí, mà ở khả năng tổ chức thể chế và liên kết vùng. Đây chính là điểm đột phá thứ hai và cũng là điểm yếu lớn nhất hiện nay. Một vùng đa cực nếu thiếu cơ chế điều phối hiệu quả sẽ rơi vào tình trạng mỗi nơi làm một kiểu: cạnh tranh ưu đãi, chồng chéo quy hoạch và đầu tư hạ tầng không đồng bộ. Khi đó, thay vì cộng hưởng, các đô thị sẽ tự triệt tiêu lợi thế của nhau.
Vì vậy, giá trị gia tăng trong giai đoạn mới không đến từ việc từng đô thị mạnh lên riêng lẻ, mà từ việc giảm ma sát giữa các đô thị. Một hệ thống giao thông liên thông, một quy hoạch không gian thống nhất và một cơ chế phối hợp chính sách sẽ giúp dòng vốn, lao động và ý tưởng di chuyển dễ dàng hơn. Khi chi phí kết nối giảm, giá trị tự nhiên sẽ tăng.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, tỉnh đã có bước phát triển nhanh và toàn diện trong những năm qua, hình thành không gian kinh tế, đô thị đa trung tâm, gắn kết chặt chẽ với các hành lang phát triển của vùng. Với quy mô dân số gần 4,5 triệu người, GRDP năm 2025 đạt gần 678.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước, Đồng Nai hiện nằm trong nhóm các địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng.
Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu phát triển, mà còn mở ra nền tảng thể chế mới, giúp Đồng Nai phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị và thu hút nguồn lực chất lượng cao. Về cấu trúc kinh tế, Đồng Nai sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào công nghiệp chế biến, gia công sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.
Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ phát triển đi đầu trong các lĩnh vực kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là sự thay đổi căn bản về "chất" của nền kinh tế, hướng tới giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.
THUẬN NAM - DUY LUÂN