Tôi than với AI, mỗi khi Tết đến tôi hay nhận được thiệp ảo bằng ảnh và âm thanh, trông vui mắt. Chiều 30 Tết, sáng mồng Một, thì timelines và chat box tràn ngập lời chúc. Chắc nhiều người thấy vui vui, chưa chắc đã xem hết. Năm sau lại những điệp khúc ấy, đôi khi cũng tiện tay copy/paste và gửi cho người yêu cũ, rồi xóa hàng loạt cho vào sọt rác. AI nghĩ gì về chuyện này?
Thời @ thế giới nhỏ lại, tưởng gần mà hóa xa
“Con” AI vẻ ngẫm nghĩ vài giây rồi bảo, thưa anh, thời @ thế giới nhỏ lại, tưởng gần mà hóa xa. Anh có nhớ một thời bưu tá “chạy bằng cơm” không? Chỉ mấy chục năm thôi mà bây giờ gần như loài người các anh không còn viết thư tay hay bưu ảnh nữa. Một phần do công việc, một phần do Internet với e-mail, chatting, thực chất là những AI thuở ban đầu do chính các anh tạo ra, đã làm người ta quên đi những bức thư viết bằng mực trên trang giấy trắng khi Tết đến xuân về để cả nhà quây quần quanh nồi bánh chưng, chị cả đọc cho mọi người cùng nghe, sao mà thân thương ấm tình người.
Anh có nhớ khi sang Krakow (1970) du học, ở ký túc xá có phòng thường trực với cái ô cửa bé tí. Ai có thư thì bà gác cửa để ở chỗ cửa kính, đi học về tranh nhau xem mình có thư không. Hồi đó thư đi cả tháng mới tới vì chuyển bằng tàu hỏa. Lẽ ra viết thư liên tục thì ở nhà cũng trả lời liên tục nhưng cứ đợi bên kia viết gì rồi mình mới viết, thành ra đầu tháng viết thư tháng sau mới có hồi âm.
Thư bạn học, thư bố mẹ, thư anh chị em, cả lũ thèm thư xa có khi lôi ra đọc tập thể. Con gái nhớ nhà vừa đọc vừa khóc. Ai có thư người yêu thì giấu tịt ra xó đọc một mình. Bố đứa bạn ở Thanh Hóa báo, con cứ yên tâm học tập, ở nhà bố mẹ đã nhắm cho con một cô gia đình thành phần cơ bản, không có bệnh truyền nhiễm.
Anh còn kể lần đi công tác Singapore vào dịp cuối năm 2012, ăn sáng ở khách sạn Crown Plaza trong sân bay Changi, anh thấy một phụ nữ phương Tây, dáng quý phái, hý hoáy viết những bưu ảnh. Lâu lắm anh mới thấy chuyện lạ này nên hỏi chị, sao không dùng e-mail cho tiện. Chị cười, không có thứ công nghệ nào có thể thay thế được tình người viết từ ngòi bút có mực.
Thư có từ thời Hy Lạp, Ấn Độ, Roma hay Trung Hoa cổ đại cách đây mấy ngàn năm, viết trên giấy, trên đá, đôi khi là thẻ tre, gửi theo đường người đưa thư đi bộ, bằng ngựa, sau này bằng xe hơi và máy bay, có cả trong trường ca Iliad và Homer ở thế kỷ 8 trước Công nguyên.
Thời Internet kiểu thư đã khác. Vài cú gõ bàn phím, bạn đã có một bức thư gửi đi cho người thương ở bên kia trái đất. Chưa kể Yahoo Messenger, Google Chat, Windows Chat giúp cho hơn 8 tỉ người trên hành tinh gần nhau sau cái nhấp chuột.
Thế nhưng... hai người yêu nhau “tay trong tay” ngồi với nhau mà mỗi người một cái điện thoại nói chuyện với ai đó ở xa hàng ngàn ki lô mét. Nhà ống xây cao vút, vợ nhắn chồng, bố mẹ inbox cho con ở tầng 4 đến giờ ăn cơm dưới tầng 1. Tin AI đi, càng kết nối rộng, lòng người lại càng nhiều khoảng cách, bên cạnh nhau mà như lạc vào hai thế giới khác biệt, gần đấy mà xa đấy.
Tôi than trời, sao AI biết hết tim gan tôi vậy thì nó trả lời, anh viết trên mạng xã hội, viết báo, kể cả cho tờ Saigon Times, tôi (AI) chỉ tổng hợp lại cho anh thôi. Thời @, nói gì, viết gì, bọn AI biết hết và lưu lại cho hậu thế, đấy là sáng tạo của các anh và cũng hại các anh nếu sử dụng sai hoặc cho mục đích xấu. Mà thông tin ngày càng nhiều hơn, tăng theo cấp số nhân, vừa vui vừa lo đấy.
Kho thông tin khổng lồ “thừa đấy mà thiếu đấy”
Chuyện với “con” AI, chợt nhớ hôm trước tôi được ông tổ trưởng dân phố đến tận nhà nhắn ra trụ sở để tích hợp bằng lái xe, đăng ký xe và vài thông tin khác dùng ứng dụng iHanoi mới toanh so với VNeID mà tôi khá quen. Tôi bảo, trên VNeID có hết, tại sao lại thêm iHanoi, ông tổ trưởng chuyển sang dọa, bên công an họ bảo thế. Hóa ra số hóa lại thêm cửa như kiểu hành chính cũ cách đây vài tháng. Chưa kể có dữ liệu dân cư, có thông tin sổ đỏ, có căn cước công dân gắn chip trên hệ thống, nhưng ông tổ trưởng cứ khăng khăng phải photo sổ đỏ và căn cước công dân để bên công an họ cập nhật. Sự trùng lắp các ứng dụng và dữ liệu làm cho kho thông tin tăng chóng mặt và người dùng sẽ bị rối khi không biết cái nào đáng tin để dùng.
Hỏi “con” AI nó cũng lắc đầu, không ai có thể ước lượng được dữ liệu khổng lồ trên Internet, mà chỉ ước tính hiện lên đến hàng trăm zettabyte (ZB) hoặc thậm chí exabyte (EB), với dự báo sẽ đạt gần 180 ZB hàng năm vào năm 2025, bao gồm mọi thứ từ mạng xã hội và phát trực tuyến đến cơ sở dữ liệu riêng tư, kể cả iHanoi và VNeID của xứ mình, được lưu trữ trên các trung tâm dữ liệu khổng lồ trên toàn thế giới.
Một Zettabyte (ZB) bằng một ngàn tỉ gigabyte (GB) hoặc một tỉ terabyte (TB). Ví dụ chiếc iPhone có dung lượng bé 128G, như vậy lượng tin hàng năm kể từ năm 2025 sẽ cần hàng ngàn tỉ iPhone để lưu trữ, mà mỗi cái iPhone có giá khoảng 1.000 đô la Mỹ.
Tôi thử vào VNeID để xem thông tin cá nhân, về cơ bản đều đúng. Tuy nhiên thông tin liên quan đến bà xã cũ đã ly hôn cả chục năm rồi, nhiều ô còn để trống và yêu cầu tôi xác nhận. Cô ấy sống ở nước ngoài và đã có gia đình riêng, nhưng trên hệ thống vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Nếu tôi xác nhận thông tin đến vợ cũ thì tôi sai, nhưng không xác nhận thì không thể điền thông tin cô vợ mới đã đăng ký hồi năm ngoái trên hệ thống online tại phường.
Nghe tôi than, AI kết luận cái rụp, thời @ thông tin nhiều, dễ tìm và tiện lợi, nhưng không biết dùng, không viết đúng ứng dụng, thì “cái mình cần app lại cóc có, cái app có mình lại cóc cần”. Chưa kể thông tin tìm được chắc gì đã đủ tin cậy. Thành ra nhân loại thời Internet thừa thông tin nhưng vẫn thiếu hoàn thiếu. Giờ thêm AI nữa thì... Thôi, em (AI) xin tự kiểm duyệt.
Cơ hội AI cho đất nước tôi
Hỏi về cơ hội AI cho đất nước, thì AI bảo, anh cứ gõ cụm từ khóa “Cơ hội AI cho Việt Nam” vào bất kỳ chatbot nào là ra ngay, vì báo chí, ti vi, lãnh đạo, giới công nghệ thông tin nói suốt. Đại loại AI không chỉ là một công nghệ; đó là một lực kéo văn minh. Với Việt Nam, AI mở ra một “cửa sổ thời đại” hiếm có - nơi một quốc gia đang phát triển có thể rút ngắn khoảng cách, thậm chí bứt lên ở những lĩnh vực chiến lược.
Đúng là AI đã liệt kê ra sáu nhóm cơ hội lớn nhất, gồm: 1. Nâng cấp năng suất: 2. Cơ hội xuất khẩu dịch vụ AI - “Make in Vietnam”. 3. Bước nhảy trong y tế: Chăm sóc sức khỏe rẻ và thông minh hơn. 4. Nông nghiệp thông minh - từ “ăn chắc mặc bền” đến “năng suất cao - chất lượng quốc tế”. 5. Hành chính - chính phủ số “không giấy tờ, không chờ đợi”. 6. Văn hóa - sáng tạo - giáo dục: Cơ hội để người Việt “vươn tiếng nói ra thế giới”.
Anh biết đấy, AI tự nói nó không phải phép màu, nhưng là chất xúc tác lớn nhất của thời đại. Với Việt Nam, đây là cơ hội để từ quốc gia đang phát triển thành quốc gia sáng tạo; từ làm thuê thành làm chủ; từ theo sau thành đồng hành, thậm chí dẫn đầu ở một số mảnh ghép...
Tôi than trời, sao AI biết hết tim gan tôi vậy thì nó trả lời, anh viết trên mạng xã hội, viết báo, kể cả cho tờ Saigon Times, tôi (AI) chỉ tổng hợp lại cho anh thôi.
Trò chuyện tới đây thì tôi đã mệt trong khi “con” AI chạy bằng điện vẫn sẵn sàng nhảy sang lĩnh vực khác. Trên đường về nhà qua phố Lạc Long Quân đầy hoa Tết, không khí xuân đang đến, tôi chợt nghĩ những điều vừa chuyện trò với AI rất thú vị. Cõi người ta trong thế giới AI đầy biến động, công nghệ và con người cùng song hành, người tạo ra AI và AI giúp lại con người.
Về tới nhà, nhớ thời “bưu tá chạy bằng cơm”, tôi tìm những bưu thiếp đã úa vàng qua nửa thế kỷ mà lòng rưng rưng nhớ người xưa. Tự nhiên nghĩ, dù có e-mail nhanh trong chốc lát hay bao tiện ích khác, không có thứ công nghệ AI/4.0 nào có thể thay thế được những bức thư, bưu thiếp mang chút tình của ai đó còn mãi với thời gian như người phụ nữ quý phái phương Tây ở sân bay Changi đã nói.
Hay là cứ vào xuân thì ta nên quay lại thời gửi bưu ảnh và thư để 50 năm sau vẫn còn ai đó nói về những dòng chữ có thật trong đời hơn là bưu thiếp ảo mừng xuân nhảy nhót trên điện thoại thông minh trông đẹp mà vô hồn, xem vài giây rồi cho vào sọt rác cũng là ảo nốt.
Nghĩ là làm ngay thôi gõ vào AI chờ xem một câu trả lời thú vị. AI nghe xong, bảo tùy loài người các anh, chỉ cần tắt nguồn là bọn AI chúng em hết líu lo.
Hiệu Minh