Tôi năm nay năm cuối và đang trong mối quan hệ yêu đương với bạn trai hơn 4 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau hơn 3 năm và có kế hoạch sẽ kết hôn sau khi tôi ra trường khoảng 1 đến 2 năm.
Bỏ qua chuyện tình cảm của chúng tôi đi vì anh và tôi khá hợp, 3 năm cãi nhau giận dỗi có nhưng chưa chia tay lần nào.
Chuyện là như này, tôi ở trọ nên cũng hay mua thịt rau ở chợ về nấu chứ ít ăn quán. Hôm ấy cũng như thường lệ mua cái bắp giò về luộc. Có một cái mà cô hàng thịt cuốn chỉ sẵn rồi, tôi hỏi: "Có phải bắp không cô?". Cô ấy khẳng định là bắp.
Đến khi về luộc thái ra thì không phải, là miếng thịt ám vai, cô ấy buộc lại như bắp giò thôi.
Tôi có xuống bảo cô là bán điêu. Ban đầu cô cứ cãi là bắp, xong sau không cãi được bảo: "Thì cô bán cho mày giá rẻ chứ có bán giá như bắp đâu".
Tôi ăn ít thôi cũng được nhưng phải ngon, ai cần cô ấy bán rẻ đâu, phải bán đúng chứ. Nói qua nói lại cô ấy bảo: "Mày trẻ mà kỹ tính như bà già, sau ai vớ phải mày thì khổ 3 đời".
Tôi cũng bảo: "3 đời nhà chồng cháu chứ 3 đời nhà cô đâu mà cô ý kiến, cháu cũng cạch 3 đời không mua thịt của cô".
Đấy, tưởng cãi thắng cô bán thịt là vui, nhưng không... Đó chính là mẹ của người yêu tôi đấy.
Tôi run toàn tập, trong đầu nghĩ "thôi toang rồi". Ảnh minh họa
Hôm về ra mắt, đây là lần đầu về nhà anh. Vừa nhìn thấy mẹ anh tôi nhận ra ngay. Cô cũng nhận ra tôi. Tôi run toàn tập. Trong đầu nghĩ "thôi toang rồi".
Tôi có nghe người yêu kể mẹ bán hàng ở chợ, rồi cũng xem ảnh Facebook mà trên ảnh có giống lúc đi chợ đâu nên không nhận ra.
Cả buổi hôm ấy tôi câm như hến, bình thường hoạt ngôn lắm mà giờ im re.
Thỉnh thoảng mẹ anh còn nói vài câu đá xéo:
- "Nhìn cháu thế này chắc là sành ăn, sau đi chợ búa cơm nước thì khéo lắm nhỉ!".
- "Thằng Đ (tên người yêu tôi) cố mà giữ người yêu nhé, phúc 3 đời đấy" (nghe chữ 3 đời mà váng cả đầu!).
- "Nhà cô mang tiếng đi bán thịt vậy thôi chứ vụng lắm, không biết phân biệt được cả thịt bắp giò đâu ấy mà. Chỉ mong sau kiếm được cô con dâu đảm như cháu thôi".
Ôi trời, đến lúc về tới phòng trọ tôi mới dám kể cho người yêu nghe. Anh ấy thì cười lăn lộn rồi cứ bảo "không sao, mẹ anh đùa, mẹ anh dễ tính lắm…" nọ kia.
Tôi thấy sợ sợ, mất điểm hoàn toàn, âm vô cùng điểm với mẹ chồng tương lai rồi.
Giờ tôi còn không dám ra chợ đó mua đồ nữa sợ gặp cô ấy. Làm thế nào lấy lại cảm tình vớt vát được đây ạ, chứ tôi với người yêu vẫn yêu nhau lắm. Không thể chia tay vì chuyện này được.
Chắc tôi không dám ăn bắp giò đến hết đời mất...
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
N.Lan