Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 16-5, nữ ca sĩ Miu Lê đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hải Phòng) khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tiếp đó, ngày 20-5, Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo đã triệt phá một đường dây ma túy lớn, khởi tố và bắt tạm giam 71 bị can.
Trong số này, hai cái tên gây ngỡ ngàng cho công chúng là ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Việc các ca sĩ từng là thần tượng của giới trẻ liên tiếp liên quan đến ma túy khiến dư luận không khỏi lo ngại.
Nghệ sĩ vốn là những người có sức ảnh hưởng lớn đối với đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Một bộ trang phục họ mặc, một câu nói họ phát ngôn hay cách họ ứng xử đều có thể nhanh chóng trở thành xu hướng. Thế nhưng thời gian qua, một số “thần tượng” lại xuất hiện trên truyền thông với chiếc còng số 8 và những giọt nước mắt tại cơ quan công an.
Về nguyên nhân dẫn đến sai phạm liên quan đến ma túy, có ý kiến cho rằng đặc thù công việc khiến nghệ sĩ thường xuyên hoạt động ban đêm, chịu áp lực tâm lý, dễ rơi vào trạng thái cô đơn, thiếu hụt cảm xúc.
Môi trường tiếp xúc phức tạp cũng khiến họ trở thành mục tiêu lôi kéo của các đối tượng ăn chơi sa đọa. Nếu không có bản lĩnh vững vàng, nghệ sĩ rất dễ sa ngã. Tuy nhiên, đây không thể là lý do để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật.
Nghệ sĩ là người của công chúng. Khi đã nhận được sự yêu mến, danh tiếng và thu nhập từ xã hội, người nghệ sĩ phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh và đạo đức nghề nghiệp.
Trước hết là ý thức thượng tôn pháp luật. Trước khi là người nổi tiếng, họ phải là một công dân tốt. Bên cạnh đó là trách nhiệm với người hâm mộ, bởi phần lớn khán giả của các nghệ sĩ trẻ hiện nay là thanh thiếu niên. Lối sống lệch chuẩn của nghệ sĩ có thể tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của giới trẻ.
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bộ quy tắc này đặt ra những chuẩn mực trong hành vi ứng xử của người hoạt động nghệ thuật trong đời sống xã hội, hoạt động nghề nghiệp, báo chí, truyền thông và không gian mạng.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở những khuyến nghị mang tính đạo đức thì chưa đủ sức răn đe. Điều còn thiếu là cơ chế thực thi, giám sát và ràng buộc trách nhiệm đủ chặt chẽ.
Việc xây dựng một môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, không có tệ nạn đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự rèn luyện, giữ gìn danh tiếng và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Khi người nghệ sĩ biết trân trọng nghề nghiệp và ý thức rõ trách nhiệm trước công chúng, các tệ nạn như ma túy sẽ không còn cơ hội “gõ cửa”, hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của họ.
Xuân Anh