Tác giả: Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới
Tiền lương chưa bao giờ là tất cả
Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.
Trải nghiệm cận tử, CEO thay đổi chiến lược quản trị
Sau khi trải qua khoảnh khắc cận tử, vị CEO của công ty lớn đã thay đổi chiến lược quản trị. Ông quan tâm hơn tới đời sống tinh thần của nhân viên và muốn kết nối họ với nhau.
Sau khi trải qua khoảng khắc cận tử, nhiều người tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Ảnh minh họa: V.M.
Ngày 18/2/2004, Mark Bertolini, một giám đốc cấp cao của công ty bảo hiểm y tế khổng lồ Aetna, đang trượt tuyết cùng gia đình tại Killington, Vermont, thì mất thăng bằng, bật người khỏi một cái cây, va đập mạnh vào khe núi và bị gãy cổ.
Trước khi xảy ra tai nạn, Bertolini khá khỏe mạnh, nên sự kiên cường sẵn có đã giúp ông hồi phục nhanh chóng. Nhưng sau đó, ông lại bị đau liên tục. Bác sĩ đã kê toa thuốc giảm đau truyền thống và ông biết thứ thuốc này có thể gây nghiện, nên ông đã chuyển sang các phương pháp can thiệp ít phổ biến hơn như yoga, giãn cơ và thiền định. Ông cảm thấy khỏe hơn, trở lại làm việc và sau đó được đề bạt làm giám đốc điều hành (CEO) công ty.
Bertolini đeo một tấm bùa kim loại sáng bóng quanh cổ thay vì thắt cà vạt. Tấm bùa được khắc các ký tự tiếng Phạn “soham” có nghĩa là “Tôi là Đấng ấy” (I am That), một câu thần chú giúp kiểm soát hơi thở trong môn thiền định. Nó biểu thị sự kết nối tâm linh với vũ trụ. Trong công ty, bất cứ nơi nào ông có mặt là mọi người đều chú ý đến lá bùa hộ mệnh và ngưỡng mộ sự kiên cường từ người lãnh đạo của họ.
Vị CEO mới quyết định rằng những gì giúp chữa lành tốt cho ông cũng sẽ tốt cho nhân viên và khách hàng của ông, vì vậy ông đã chọn biến công ty của mình thành phòng thí nghiệm. Có 239 nhân viên tình nguyện tham một thử nghiệm: 1/3 tập yoga, 1/3 khác học một lớp chánh niệm, và phần còn lại thuộc nhóm đối chứng.
Sau ba tháng, các nhân viên thuộc lớp yoga hoặc chánh niệm báo cáo rằng họ cảm nhận tình trạng căng thẳng và khó ngủ của mình đã giảm đáng kể; kết quả xét nghiệm máu của họ cũng cho thấy sự sụt giảm hormone gây stress. “Các nhà thống kê sinh học đã rất bối rối”, Bertolini nói.
Sau đó, khi Bertolini xem lại thành quả tài chính của Aetna trong năm 2012, ông nhận thấy có điều gì đó đáng kinh ngạc: Các yêu cầu khám sức khỏe được thanh toán trên mỗi nhân viên đã giảm 7,3%, tiết kiệm khoảng 9 triệu USD chi phí. Vì năng suất lao động tăng lên, công ty đã tăng lương tối thiểu cho nhân viên từ 12 USD lên 16 USD/ giờ và cũng đã giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.
“Nếu chúng ta có thể tạo ra một người khỏe mạnh hơn, chúng ta có thể hình thành nên một thế giới khỏe mạnh và một công ty khỏe mạnh hơn”, Bertolini nói với các nhân viên, những người nghe như nuốt từng lời của ông.
Khi cảm thấy hạnh phúc hơn và hài lòng hơn tại công sở, họ đã gánh vác gấp đôi nhiệm vụ của mình vì người lãnh đạo từng cận kề cái chết này của họ đã đạt đến sự thấu hiểu sâu sắc, vượt lên khỏi những phần thưởng khích lệ vật chất.
Sự thấu hiểu này đã đánh đúng trọng tâm của mục đích siêu việt: “Tôi là Đấng ấy”. Tôi đoán là Bertolini có thể mở rộng "agape" (tiếng Hy Lạp cổ đại nghĩa là “tình yêu thương thuần khiết”) cho tất cả các bên hữu quan, thực thi điều răn “yêu thương anh em ngươi như chính ngươi”, bởi vì ông cảm thấy tận sâu trong thâm tâm mình rằng họ và ông là một, vì mỗi người trong số họ cũng là “Đấng ấy”.
Hãy tưởng tượng bạn làm việc cho một người như Bertolini, một biểu tượng sống động của sự am tường về tình trạng cận tử và còn đeo biểu tượng đó lên cổ mình. Nếu so sánh ông ấy với ban lãnh đạo của công ty nơi bạn đang làm việc thì như thế nào?
Sẽ ra sao nếu có sự hiện diện của một người truyền cảm hứng như vậy? (Một công ty bảo hiểm y tế lớn sẽ có lợi thế lớn về tầm nhìn; lẽ tồn tại của nó là duy trì cuộc sống và sức khỏe). Câu hỏi đặt ra là: Những người trong công ty, đơn vị hoặc đội nhóm của bạn có tin vào điều này không? Hay là nhiều người chỉ làm việc vì tiền lương?
Bertolini am hiểu về tinh thần lãnh đạo nhiều hơn so với đa số các nhà lãnh đạo khác nhờ trải nghiệm cận tử đó. Ông không còn vô tâm, cũng không còn chỉ chăm chăm vào những con số tài chính. Ông đang nghĩ lớn hơn - lớn hơn rất nhiều.
“Tôi là Đấng ấy” có nghĩa là chúng ta - tất cả chúng ta, từ CEO cho đến người bảo vệ đứng ở cửa - đều là những biểu hiện của “Đấng ấy” - một sức mạnh bao la, sống động và giàu sức sống. Khi bạn học cách chạm đến sự nhận thức ấy như Bertolini đã làm - bạn trở thành người mà tôi gọi là nhà lãnh đạo siêu việt. Sẽ thế nào khi bạn trở thành một nhà lãnh đạo như thế, hít thở sự hiểu biết phong phú về ý nghĩa của thế giới và diễn giải nó theo cách mà nhân viên, các quản lý và doanh nhân có thể hiểu được?
Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới