Hồ Hao Hao nhìn từ phía chùa Am Các.
Tôi dừng xe giữa cầu Phú Long, nhìn xuống mặt hồ, nước lặng như gương, in trọn bầu trời xanh thẳm. Xa xa, những dải núi nối đuôi nhau, thấp dần rồi lại cao lên, nhấp nhô như từng lớp sóng. Vài người nông dân đi qua, bước chân thong thả. Với họ, cảnh này đã quen, còn với tôi, lại có cảm giác như lạc vào một “Đà Lạt thu nhỏ” của xứ Thanh.
Đường lên chùa bắt đầu bằng một lối mòn nhỏ. Không cổng chào, không biển chỉ dẫn, chỉ có hai hàng thông uốn cong dẫn lối. Càng lên cao, rừng thông càng dày. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống thành những vệt sáng loang lổ. Không gian yên bình đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua từng ngọn thông reo.
Chùa Am Các hiện ra khi con đường bất ngờ được mở rộng. Ngôi chùa không quá lớn, nép mình lưng chừng núi. Những bậc đá đã mòn theo thời gian, mái ngói phủ rêu cũ. Không có gì nổi bật, nhưng lại tạo cảm giác trầm tĩnh, khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn. Theo giới thiệu của nhà chùa, quần thể núi Am Các - chùa Am Các - hồ Hao Hao đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh từ năm 2018, với không gian bảo vệ gần 300ha.
Từ chùa nhìn xuống, hồ Hao Hao nằm gọn trong tầm mắt với màu xanh dịu. Xa hơn là những lớp núi chồng lên nhau, mở ra một không gian rộng và thoáng. Vào ngày trời quang đãng, có thể phóng tầm mắt ra phía biển, thấy cả đảo Mê và vùng giáp Nghệ An. Một bức tranh sơn thủy hiện ra trọn vẹn, gần như không cần thêm bất cứ sự sắp đặt nào.
Chính sự hài hòa giữa núi - rừng - hồ đã tạo nên giá trị riêng cho nơi này. Núi tạo độ cao, rừng giữ sinh thái, hồ tạo điểm nhấn cảnh quan. Ít nơi nào trong tỉnh có được một không gian liền mạch như vậy. Bên cạnh đó, yếu tố văn hóa, tâm linh từ ngôi chùa cổ cũng góp thêm chiều sâu cho hành trình trải nghiệm. Hồ Hao Hao rộng, mặt nước ổn định, phù hợp với những hoạt động nhẹ như chèo thuyền, ngắm cảnh hay nghỉ chân ven hồ.
Với vị trí lợi thế, từ trung tâm phường Hạc Thành, chỉ mất hơn 30km để đến đây. Tuyến đường kết nối Khu Kinh tế Nghi Sơn với sân bay Sao Vàng đi qua khu vực này, mở ra khả năng liên kết tour, tuyến. Nếu được khai thác hợp lý, chùa Am Các, hồ Hao Hao sẽ trở thành một điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình du lịch của tỉnh. Tôi thử hình dung một hành trình kết nối, với đường lên chùa được chỉnh trang nhưng vẫn giữ nét tự nhiên; ven hồ có những điểm dừng chân nhỏ; các lối đi được kết nối thành vòng tham quan khép kín. Khi đó, du khách không chỉ ghé qua, mà có thể ở lại lâu hơn để trải nghiệm.
Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, trải nghiệm vẫn còn nhiều hạn chế. Rời chùa, tôi gặp một nhóm bạn trẻ đang loay hoay tìm đường xuống hồ. Họ hỏi nhau, rồi lại tra cứu trên điện thoại. Không có biển chỉ dẫn rõ ràng, cũng không có sơ đồ tổng thể. Mỗi người đến đây gần như tự tìm đường, hoặc hỏi thăm người dân. Theo người dân sinh sống nơi đây cho biết, đã có nhiều đoàn du khách đến tham quan như thế, nhưng chủ yếu đi về trong ngày do không có chỗ nghỉ dưỡng.
Tiềm năng du lịch sinh thái nơi đây là rõ, nhưng thực tế chưa được khai thác tương xứng. Việc thiếu hạ tầng, dịch vụ du lịch; thiếu sự kết nối khiến hành trình của nhiều du khách tìm đến đây còn rời rạc. Mặc dù chính quyền địa phương đã quy hoạch, có định hướng phát triển du lịch, nhưng muốn thay đổi, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng, mà là tạo ra sản phẩm du lịch cụ thể. Không chỉ dừng ở tham quan, mà cần có trải nghiệm: đi bộ qua rừng thông, hành hương lên chùa, chèo thuyền trên hồ, ngắm cảnh từ điểm cao... Mỗi hoạt động là một phần của hành trình, ghép lại thành một trải nghiệm trọn vẹn hơn với du khách.
Chiều muộn, tôi rời chùa Am Các, mặt hồ Hao Hao bắt đầu đổi màu. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, mỏng và nhẹ. Trên đường về, tôi nghĩ nhiều về nơi này. Một nơi có thể chạm vào cảm xúc rất nhanh, nhưng chưa giữ chân du khách ở lại. Có lẽ, điều nơi đây cần không phải là sự thay đổi quá nhiều, mà là một cách khai thác vừa đủ, để vẻ đẹp vốn có được đánh thức đúng với giá trị của nó.
Bài và ảnh: Đình Giang