Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan

Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan
3 giờ trướcBài gốc
Thích thú “đào” cổ vật với mô hình đồ chơi sưu tầm Đế Đô Khảo Cổ Ký
“Kích hoạt” di sản
Mới đây, tại không gian Nhà rường Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế phối hợp cùng Phygital Labs ra mắt Không gian trải nghiệm văn hóa - di sản - công nghệ, mở ra cách tiếp cận khác về di sản: Di sản có khả năng đối thoại với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.
Sau ngày mở cửa, không gian này thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhiều người dành thời gian khá lâu để trải nghiệm nơi trưng bày số, tương tác với cổ vật được “kể chuyện” bằng công nghệ điện toán không gian, Hologram 3D và các mô hình định danh số.
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế cho rằng, việc ra mắt không gian trải nghiệm văn hóa - di sản - công nghệ tại Phủ Nội Vụ là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch trong tư duy làm di sản hiện nay.
“Công nghệ không thay thế di sản mà mở rộng biên độ trải nghiệm. Thông qua điện toán không gian, triển lãm số, Hologram 3D hay định danh số cổ vật, di sản được kể lại theo cách gần gũi, hấp dẫn hơn, giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và đồng hành cùng di sản”, ông Trung nói.
Theo ông Trung, Huế sở hữu nguồn tài nguyên di sản đồ sộ, từ hệ thống cổ vật, không gian kiến trúc đến những câu chuyện lịch sử gắn với từng di tích. Nếu chỉ dừng lại ở trưng bày truyền thống, di sản khó tiếp cận rộng rãi công chúng. Ngược lại, khi được chuyển hóa thành sản phẩm số, di sản có thể vừa lan tỏa giá trị văn hóa, vừa tạo ra giá trị kinh tế.
“Vấn đề là lựa chọn công nghệ phù hợp để mỗi sản phẩm vừa hấp dẫn, vừa có khả năng thương mại hóa. Nếu chỉ dừng ở trải nghiệm văn hóa đơn thuần thì chưa phải mục tiêu mà Trung tâm hướng đến. Sau giai đoạn thí điểm, chúng tôi đang bước sang giai đoạn mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm để nắm bắt tâm lý thị trường và nhu cầu của du khách”, ông Trung chia sẻ.
Không gian trải nghiệm tại Phủ Nội Vụ cũng được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế đêm của Huế trong thời gian tới. Theo đó, các hoạt động trình diễn nghệ thuật, trải nghiệm không gian số, ẩm thực và các show diễn ban đêm sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách - điều mà du lịch Huế lâu nay vẫn bị “chê” là thiếu dịch vụ về đêm.
Công nghệ làm cầu nối
Với thiết kế mở và linh hoạt, Phủ Nội Vụ được định vị là không gian trải nghiệm di sản, giáo dục và đối thoại văn hóa. Điểm nhấn của không gian này là việc đưa công nghệ trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Du khách có thể bước vào không gian triển lãm số ứng dụng Apple Vision Pro, trải nghiệm cảm giác nhập vai chân thực khi lịch sử như hiện ra trước mắt; hoặc chiêm ngưỡng các Bảo vật Quốc gia qua công nghệ Hologram 3D ở cự ly gần mà không hề tác động đến hiện vật gốc.
Bên cạnh đó là mô hình đồ chơi sưu tầm “Đế Đô Khảo Cổ Ký”, sản phẩm từng gây chú ý trong giới trẻ và du khách khi cho phép mỗi người “đào” được một cổ vật độc bản, được định danh số và bảo chứng bản quyền.
Anh Nguyễn Huy, nhà sáng lập Phygital Labs cho biết, công nghệ thường bị nhìn nhận là đối chọi với văn hóa, nhưng thực tế, công nghệ chỉ là công cụ để văn hóa lan tỏa tốt hơn. “Công nghệ không làm thay đổi bản chất di sản hay câu chuyện lịch sử. Ngược lại, nó giúp thế giới hiểu sâu hơn về văn hóa, du lịch, lịch sử Việt Nam và Huế. Quan trọng là toàn bộ nội dung và bản quyền di sản đều do Trung tâm làm chủ”, Huy nói.
Theo anh Nguyễn Huy, mô hình mà Phygital Labs và Trung tâm BTDTCĐ Huế đang hướng tới là khai thác bản quyền di sản một cách minh bạch. Từ những giá trị vốn có của di sản, Trung tâm cấp phép, còn doanh nghiệp sáng tạo sản phẩm trong khuôn khổ cho phép, qua đó hình thành dòng chảy kinh tế di sản bền vững.
Trải nghiệm thực tế, chị Marie Dubois, du khách đến từ Pháp chia sẻ: “Du khách sẽ hứng thú hơn khi tham quan và trải nghiệm di sản theo cách sống động như vậy. Công nghệ giúp tôi hiểu rõ hơn về câu chuyện phía sau mỗi cổ vật, chứ không chỉ nhìn và đọc bảng thuyết minh”.
Anh Minh Quân, một du khách trẻ đến từ TP. Hồ Chí Minh cho rằng, không gian này đặc biệt phù hợp với người trẻ. “Chỉ cần chạm điện thoại vào là có thể biết cổ vật này là gì, thuộc về ai, gắn với câu chuyện nào. Cách tiếp cận này khiến lịch sử trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn rất nhiều”, anh Quân nói.
Theo ông Hoàng Việt Trung, quan điểm về di sản trên thế giới cũng đang thay đổi. Nếu trước đây UNESCO nhấn mạnh bảo tồn, thì nay việc “kích hoạt” giá trị di sản, đưa di sản phục vụ xã hội và quay trở lại tái tạo cho công tác bảo tồn được xem là một chu trình tất yếu.
“Nhiều quốc gia có di sản đã xây dựng các không gian trải nghiệm, biến di sản thành di sản sống, gắn với sản phẩm lưu niệm, dịch vụ sáng tạo. Đó chính là kinh tế di sản, họ làm rất bài bản. Huế cũng mong muốn đi theo hướng đó”, ông Trung nói.
Liên Minh
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/trai-nghiem-di-san-bang-nhieu-giac-quan-161928.html