Đón mặt trời và săn mây ở Đồng Cao
Từ thị trấn An Châu, chỉ khoảng 30 phút là chúng tôi vượt 20 km đến Đồng Cao. Trong màn sương mờ, lác đác dưới chân núi, xe chở lữ khách từ các nơi đã đến, chủ yếu là xe bán tải, xe gầm cao. Nhiều nhóm bạn trẻ đi xe máy cũng tề tựu. Vào ngày nghỉ nên khách đến Đồng Cao nhiều hơn. Ai cũng háo hức chuẩn bị hành trình đi đón mặt trời. Dọc đường lên núi, qua các bãi cỏ rộng, bên những phiến đá to, một số lều ngủ qua đêm của du khách chưa được thu dọn, những bếp lửa còn nồng hơi ấm. Hơi lửa ấm áp làm không khí buổi sớm ở Đồng Cao như ấm cúng hơn.
Đón mặt trời trên đỉnh Đồng Cao. Ảnh: Thu Hà.
Mải miết đi theo hướng mặt trời chuẩn bị mọc, chúng tôi như không định hình được đâu là điểm cuối. Đi một đoạn, chúng tôi gặp một nhóm bạn trẻ bắt đầu sân khấu cho nhóm mình. Những chiếc ghế nhỏ đã được chuẩn bị sẵn để ngồi như người đi câu… mặt trời. Một nhóm nam sinh với cây đàn ghi ta đang say sưa hát những bản tình ca lãng mạn. Tiếp đó, chúng tôi lại gặp một nhóm bạn trẻ bật loa nhảy ráp, quay clip làm kỷ niệm.
Đến điểm thuận lợi, chúng tôi chăm chú dõi theo ánh mặt trời bởi chỉ cần lơ đễnh là vuột mất cơ hội. Làn mây đan xen phía chân núi như lớp toan trắng bao phủ màn sương sớm. Tất cả đều háo hức, mong muốn mình là người đầu tiên chiêm ngưỡng trọn vẹn ánh hừng đông… Và kia, mặt trời dần ló rạng. Những ánh nắng lấp ló rọi qua tầng mây. Biển lúa xanh trên ruộng bậc thang lấp lánh trong màn sương sớm. Cả không gian bừng lên rạng rỡ. Cỏ trên các triền cao nguyên Đồng Cao ngả màu vàng lá mạ. Sự giao hòa giữa thiên nhiên, cảnh vật và con người trong nắng sớm Đồng Cao thật kỳ vĩ, đẹp mắt.
Ấn tượng bản Suối Hấu
Sau khi ngắn ánh bình minh ở Đồng Cao, chúng tôi quyết định xuống thăm một bản dưới chân núi. Chung quanh Đồng Cao có các bản Suối Hấu, Đồng Băm, Non Tá (thuộc xã Phúc Sơn), bên trên có bản Nà Hin, xã Vân Sơn. Xe nhẹ nhàng lăn bánh giữa rừng bạch đàn xào xạc, con đường phẳng lì như dải lụa đưa chúng tôi đến bản Suối Hấu. Đây là bản người Kinh song đều ở trong những nếp nhà trình tường. Bên dòng suối trong vắt, chúng tôi theo con đường nhỏ vào sâu trong bản.
Đường về Đồng Cao. Ảnh: Vũ Mạnh Cường.
Những nếp nhà tựa vào núi nhìn xuống cánh đồng bậc thang tạo nên khung cảnh thật nên thơ và bình yên. Chúng tôi dừng chân trước cổng một ngôi nhà, xin phép vào nghỉ nhờ. Chủ nhà là một phụ nữ trung niên vui vẻ mời chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi. Trong vườn, chúng tôi thấy nhiều thùng nuôi ong và đàn gà Đông Tảo lích chích đi lại. Được biết, từ nuôi gà Đông Tảo, gà tre, gà ác và nuôi ong, vài năm trở lại đây, đời sống của người dân trong bản nâng lên rõ rệt.
Chúng tôi xin phép được làm khách du lịch kiểu homestay, chị cười vui đồng ý và cho chúng tôi mượn những vật dụng của nhà người em ở kế bên. Chúng tôi vào bếp, nổi lửa đồ lại xôi, đun một nồi nước uống. Một thành viên trong đoàn nhanh nhẹn mượn chiếc xe đạp đi đến cuối bản mua một con gà ri theo chỉ dẫn của chị chủ nhà. Chỉ một loáng, người thịt gà, người nướng thịt... Cô em út nhất trong nhóm nhanh nhẹn ra vườn vặt thêm vài quả ớt, ít lá chanh để làm thức chấm. Rau dền dại, rau sam mọc ở vườn được hái về làm canh… Tất cả đều tự nhiên, đơn giản và nhanh gọn, cái cảm giác được sống giữa thiên nhiên trong lành thật khoan khoái.
Khi chúng tôi đang bày các món ăn ra khoảng sân rộng dưới gốc cây bưởi thì chủ nhà về. Anh vồn vã chào đón vì dường như đã được thông báo về sự hiện diện của chúng tôi. Anh hào hứng bảo, thỉnh thoảng cũng có khách du lịch đi "lạc" vào bản. Chúng tôi cùng ngồi xuống thưởng thức các món ăn dân dã. Câu chuyện của chủ nhà bắt đầu từ thập niên 60 của thế kỷ trước, lúc đó anh mới 5 tuổi cùng cha mẹ ở Thái Bình rời quê hương theo tiếng gọi đi khai hoang, giữ rừng, giữ đất. Vợ mất lúc anh 35 tuổi, cũng là do đường sá ngày xưa quá khó khăn nên anh không thể đưa vợ kịp đến bệnh viện huyện để sinh nở an toàn. Anh ở vậy nuôi 3 con ăn học và trưởng thành, hiện lập nghiệp ở thị trấn, thành phố. Còn anh chưa bao giờ muốn rời xa mảnh đất này.
Đánh thức tiềm năng du lịch Đồng Cao
Từ Đồng Cao, có thể kết nối giao thông thuận lợi với thành phố lớn và điểm du lịch như: Cách Thủ đô Hà Nội 120 km, thành phố Bắc Giang 70 km, thành phố Bắc Ninh 90 km, Tây Yên Tử 32 km và cách thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) 45 km. Nơi đây, ngoài sự kỳ thú của thiên nhiên còn nhiều dấu tích lịch sử từ thời Lý - Trần.
Thời gian qua, đã có nhiều du khách đến trải nghiệm cảnh quan tươi đẹp ở Đồng Cao và cuộc sống của người dân bản địa. Nhưng để có một Đồng Cao phát triển du lịch sinh thái đúng tầm có lẽ cần chờ thêm thời gian. Trên thảo nguyên Đồng Cao chưa có bản đồ ghi nhớ những điểm khám phá và thưởng ngoạn, ví như đặt tên cho các ngọn núi, dải đồi để du khách dễ nhận biết. Có thể đặt tên cho các vạt đồi, khu vực trên thảo nguyên Đồng Cao theo cách gọi của người bản địa như: Vườn đá trời (nơi có nhiều đá), núi thần Rừng, Đền thờ tướng quân... Tại mỗi điểm đến có thể giao cho các nhóm hộ dân mở dịch vụ vệ sinh, dịch vụ chụp hình với các mô hình mô phỏng cuộc sống, sinh hoạt của người dân như cổng tre, rào hoa; thiết kế, xây dựng các điểm cho du khách check in…
Để tăng cường quảng bá, trải nghiệm du lịch Đồng Cao, nên chăng chính quyền địa phương phối hợp với các câu lạc bộ thể thao, cơ quan chức năng tổ chức các giải thể thao như đi bộ, đua xe, tổ chức các hoạt động văn hóa như cắm trại, văn nghệ, thưởng thức ẩm thực của đồng bào các dân tộc bản địa... Qua các hoạt động trên thiết thực quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ cùng cuộc sống dân dã, đậm bản sắc dân tộc của người dân địa phương. Chỉ khi nào nhiều người biết đến Đồng Cao thì khi đó nơi đây mới trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.
Ghi chép của Nguyễn Thị Thu Hà