Vào đầu những năm 2000 xuất hiện một làn sóng ngắn ngủi nhà hàng “mù”. Thực khách được đưa tới bàn ăn và được phục vụ trong bóng tối hoàn toàn - thường nhân viên phục vụ là người khiếm thị thật sự. Thú vị là thực khách thường thấy trải nghiệm bữa ăn của họ căng thẳng hơn, và họ thường ăn ít hơn so với khi ở trong nhà hàng chiếu sáng bình thường.
Xác nhận cho đánh giá này, các thí nghiệm trong đó người ta bị bịt mắt khi ăn đã cho thấy họ ăn ít hơn 25 phần trăm lượng calo so với khi ăn bình thường. Khi không nhìn thấy, thực khách tập trung hơn vào mùi thơm, hương vị, và kết cấu của thức ăn, nhưng không có khả năng chúng ta lại ăn ít đi vì có thêm các giác quan này tham gia vào quá trình ăn uống. Khả năng cao hơn là do thiếu những tín hiệu hấp dẫn ở thức ăn mà chúng ta vẫn thường nhận được từ mắt.
Thực khách trải nghiệm ăn khi mắt được bịt lại. Ảnh: Secret Birmingham.
Một vấn đề quan trọng khác là khi chúng ta không nhìn thấy và không biết chính xác mình đưa vào miệng cái gì, đương nhiên ta sẽ thận trọng vì những gì ta ăn có thể nguy hiểm. Sự thận trọng bẩm sinh này, giống chứng sợ cái mới, khiến chúng ta ăn từ tốn và kiềm chế hơn, nên chúng ta ăn ít hơn ngay cả khi biết mình đang ở trong nhà hàng cao cấp hoặc tham gia một thí nghiệm hoàn toàn an toàn.
Một điều cực kỳ quan trong nữa là trong quá khứ tiến hóa của chúng ta, những kẻ săn mồi từng ẩn mình trong bóng tối. Bởi thế chúng ta cần cảnh giác cao độ, chứ không được đắm chìm ăn uống vô độ, nhằm đảm bảo bản thân sẽ không bị ăn thịt. Dù từng là điều mới lạ đầy phấn khích, nhà hàng mù đã đã không còn được ưa chuộng nữa vì con người vốn không thoải mái ăn trong bóng tối.
Khi ăn trong bóng tối chúng ta thấy bất an, hoàn toàn trái ngược với khi trong các nhà hàng được chiếu sáng mờ ảo, không khí thoải mái và mời gọi khiến chúng ta cảm thấy buông thả hơn và thường tiêu thụ nhiều calo hơn. Ánh sáng mờ ảo còn làm dịu tâm trạng, nên chúng ta ngồi lâu hơn ở bàn ăn và bởi thế ăn nhiều hơn vì ở gần thức ăn trong quãng thời gian dài hơn.
Thêm nữa, càng ngồi lâu cảm giác thèm ăn càng được phục hồi, nên khi nhàn nhã lướt qua thực đơn tráng miệng, chúng ta rất có thể sẽ gọi thêm món gì đó. Những nhà hàng thức ăn nhanh luôn sáng sủa vì muốn tạo ra điều ngược lại.
Trong ánh sáng rõ, người ta ăn nhanh hơn và rời đi nhanh hơn, qua đó cho phép những nhà hàng này làm đúng tuyên ngôn “thức ăn nhanh” - không chỉ là tốc độ phục vụ. Ăn nhanh và rời đi nhanh chóng đáp ứng mong muốn “nhanh” của thực khách, đồng nghĩa tốc độ xoay vòng khách hàng cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn cho trụ sở chính.
Ts. Rachel Herz/NXB Trẻ