Chuyến đi tĩnh lặng trên “tàu viên đạn”
Một buổi sáng mùa thu 6 năm trước, tôi có dịp lên tàu Nozomi Shinkansen số 228 (hệ N700) từ nhà ga Shin-Osaka để tới Tokyo. Tàu rời ga lúc 10h15, đúng như trên vé, không chênh một giây. Tàu tăng tốc sau khi ra khỏi vùng đô thị, nhưng tôi hầu như không cảm thấy rung lắc. Đường ray Shinkansen nằm riêng biệt, không chung với tàu hàng hay tàu chở khách chậm, nên tàu cứ thế mà lướt đi đúng như tên gọi “tàu viên đạn”. Không ai nói chuyện điện thoại, không có tiếng nhạc từ tai nghe bị rò rỉ, không cả tiếng bánh xe nghiến đường ray, chuyến đi từ Osaka đến Tokyo trôi qua thật êm đềm.
Tàu Nozomi Shinkansen phục vụ 12 ga chính trên hai tuyến Tokaido và Sanyo.
Ở Nhật, người ta coi tàu cao tốc là không gian công cộng cần giữ trật tự tuyệt đối. Mọi chi tiết, từ ánh sáng trần đến tiếng mở cửa nhà vệ sinh, đều được thiết kế để tối giản âm thanh. Có cả toa “silent car”, nơi hành khách được yêu cầu tắt điện thoại, không nói chuyện. Hút thuốc bị cấm trên hầu hết các tàu, nhưng một số tàu Tokaido và Sanyo có cung cấp phòng hút thuốc thông gió tốt.
Và giống như trên máy bay, tàu cũng phục vụ đồ ăn nhẹ. Một nữ nhân viên mặc đồng phục gọn gàng đẩy xe bán đồ ăn nhẹ đi qua; đến cuối toa, cô lại cúi người chào toàn bộ hành khách.
Nozomi là dòng tàu nhanh nhất trong hệ thống Shinkansen, với tốc độ tối đa lên đến 320 km/h, giúp di chuyển nhanh chóng bởi tàu chỉ dừng tại một số ga lớn. Hành lang tàu đủ rộng để hai người kéo vali lớn có thể tránh nhau dễ dàng. Quy định về hành lý cho phép mỗi hành khách mang tối đa 2 kiện hành lý không quá 30kg và không quá 250cm. Tàu cao tốc Shinkansen có kệ trên cao rộng rãi và không gian lưu trữ phía sau hàng ghế cuối cùng cho vali lớn.
Nhưng điều đặc biệt nhất nằm ngoài tầm mắt hành khách chính là hệ thống công nghệ giúp Shinkansen vận hành chính xác đến từng giây. Toàn bộ tuyến được giám sát bằng hệ thống điều khiển tập trung, điều chỉnh tốc độ của tàu theo khoảng cách giữa các đoàn tàu và điều kiện đường ray. Mỗi tàu đều có cảm biến theo dõi lực ma sát, rung lắc và nhiệt độ bánh xe. Nếu có bất kỳ bất thường nào, tàu sẽ tự động giảm tốc và gửi tín hiệu về trung tâm.
Tác giả tại nhà ga Osaka ở Nhật Bản.
Shinkansen còn nổi tiếng với hệ thống chống động đất đặc biệt. Dọc tuyến đường là các cảm biến địa chấn. Khi phát hiện sóng địa chấn (sóng nhẹ nhưng đến trước), hệ thống sẽ cắt điện toàn tuyến, khiến tàu dừng ngay lập tức, tránh hậu quả khi sóng mạnh đến sau. Nhờ đó, Shinkansen từng nhiều lần thoát khỏi thảm họa động đất mà không có thương vong. Một chi tiết tôi thấy nhỏ nhưng rất Nhật, đó là mỗi lần đến ga, các nhân viên vệ sinh chỉ có đúng 7 phút để làm sạch toàn bộ khoang tàu: từ lau bàn, quay ghế đến dọn rác… và họ thực hiện việc đó một cách chuẩn chỉ.
Một điều thú vị nữa là ghế trên tàu Shinkansen có thể xoay ngược chiều rất dễ dàng. Nhóm khách đi đông có thể xoay ghế lại đối diện nhau để thì thầm to nhỏ. Nhưng trên chuyến tàu này, ai cũng quay mặt theo chiều tàu chạy như thể họ đang theo đuổi cùng một hướng, một mục tiêu. Tàu tới Tokyo lúc 12h45, sau 140 phút, đúng như lịch trình. Tôi cúi chào bà cụ ngồi cạnh, bà mỉm cười đáp lại. Không có sự vội vã chen lấn nào khi rời tàu, mọi người bước ra trật tự, lặng lẽ, như thể rời một buổi hòa nhạc thính phòng.
Tốc độ gió cùng hệ thống đường tàu dài hơn chu vi Trái Đất
Tàu cao tốc hiện đang là lựa chọn hàng đầu của người dân Trung Quốc khi di chuyển liên tỉnh.
Cách đây đúng 20 năm, vào một ngày đầu tháng 5, tôi lần đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc. Hành trình của tôi bắt đầu từ Nam Ninh - thành phố mà người ta thường gọi là “cửa ngõ phía Nam Trung Hoa” tới Quế Lâm - thành phố của sông núi và thơ ca. Tôi không còn nhớ rõ tên tàu, chỉ nhớ mình ngồi cạnh cửa sổ, quạt trần chạy lặng lẽ và có tiếng rao nhỏ nhẹ của người bán nước, hoa quả đi dọc toa. Tàu không nhanh, chắc chắn không phải tàu cao tốc nhưng lại êm đến lạ. Không bị say tàu nên tôi bình thản ngắm phong cảnh miền Nam Trung Quốc vụt qua ngoài khung cửa: ruộng lúa, đồi thấp và những dãy núi đá vôi như lạc từ tranh thủy mặc…
Và những ký ức của chuyến đi đó giờ được bồi đắp bằng những câu chuyện kể mới hơn về hạ tầng giao thông khổng lồ tại Trung Quốc của cậu con trai mới đi du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải. Thứ đầu tiên mà con trai tôi khoe không phải là đồ lưu niệm hay ảnh chụp Vạn Lý Trường Thành mà là một đoạn clip quay qua cửa sổ tàu cao tốc Fuxing. Cảnh vật vun vút lùi lại phía sau, tốc độ hiển thị 350 km/h. Fuxing nghĩa là “phục hưng” - là thế hệ tàu cao tốc nội địa hóa hoàn toàn của Trung Quốc, bắt đầu vận hành thương mại từ năm 2017.
Đây là kết quả của dự án CR400 do Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CRRC) phát triển, với hai mẫu nổi bật: CR400AF và CR400BF, biệt danh là “Blue Dolphin” và “Golden Phoenix”. Điều khiến tôi ấn tượng, dù chỉ qua lời kể, là khả năng kết hợp giữa tốc độ, công nghệ và độ phủ. Trung Quốc không chỉ có tàu chạy nhanh lên tới 350 km/h mà còn có mạng lưới hơn 45.000 km đường sắt cao tốc (tính đến cuối 2024), dài hơn chu vi Trái Đất (40.075 km), trải khắp từ Quảng Châu đến Lan Châu, từ Thượng Hải đến Côn Minh…
Bên trong tàu, Fuxing sở hữu hệ thống định vị vệ tinh BeiDou, kết hợp cùng hệ thống cảm biến dọc tàu giúp theo dõi trạng thái bánh xe, độ rung, nhiệt độ, áp suất trong khoang... Tất cả dữ liệu đều được truyền về trung tâm điều khiển theo thời gian thực. Con tôi kể, khi lên tàu ở ga Bắc Kinh Nam, chỉ mất chưa đầy 5 phút để kiểm tra vé điện tử và qua cổng an ninh…
Với tổng chiều dài 439,8m và tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, tàu EMU CR400AF-BS 17 toa chạy trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải có khả năng chở tới 1.347 người, hiện là tàu có sức chứa hành khách lớn nhất của tàu cao tốc Fuxing
Đặc biệt, Fuxing sử dụng công nghệ tự động điều tốc ở cấp độ cao. Ở một số tuyến như Bắc Kinh - Trương Gia Khẩu (nơi tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022), tàu có thể vận hành hoàn toàn tự động, từ khởi hành, tăng tốc, giảm tốc, đến dừng chính xác tại từng ga mà không cần người lái trực tiếp. So với lần tôi đi từ Nam Ninh đến Quế Lâm 20 năm trước, khi tàu vẫn còn nhịp đều đều và có thể mở cửa sổ hứng gió thì những gì Fuxing thể hiện là một bước nhảy vọt ngoạn mục.
Hành trình Bắc Kinh - Thượng Hải dài 1.318 km, giờ chỉ mất 4 tiếng 28 phút. Nếu không có trải nghiệm trực tiếp của con trai, tôi có lẽ vẫn hình dung tàu cao tốc Trung Quốc đơn giản là nhanh mà quên mất nó còn thông minh, rộng rãi và hiệu quả hơn cả nhiều hãng hàng không nội địa.
Nhưng Fuxing không phải là tàu nhanh nhất Trung Quốc. Tàu maglev (tàu đệm từ) đang thử nghiệm tại Thanh Đảo thậm chí có thể đạt tốc độ 600 km/h - tốc độ nhanh nhất thế giới. Và điều được người ta nhắc đến nhiều nhất chính là khả năng phổ cập công nghệ cao của ngành đường sắt cho hàng triệu người dân mỗi ngày. Không chỉ những đô thị lớn, mà ở cả các thị trấn, vùng núi hay cao nguyên, nay cũng nối vào mạng lưới giao thông này, như thể Trung Quốc đang "dệt lại" không gian bằng sợi chỉ thép và trí tuệ nhân tạo.
Và công nghệ phục vụ giao thông ở Hàn Quốc
KTX đưa hành khách từ Seoul tới Busan (325km) chỉ trong 2 tiếng 15 phút.
Riêng với Hàn Quốc, dù có may mắn trải nghiệm KTX nhiều lần nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu bước lên tàu KTX ở Seoul - chuyến tàu cao tốc chạy từ thủ đô tới thành phố biển Busan. Nhà ga trung tâm thủ đô Seoul rộng lớn, rực rỡ ánh đèn, bảng thông tin điện tử cập nhật từng phút bằng tiếng Hàn và tiếng Anh. Mọi thứ vận hành gần như đồng bộ, không một tiếng còi lớn, không ai chen lấn. Sự văn minh hiện đại, nhưng rất "dịu dàng", hiện ra ngay từ cửa sân ga.
KTX - Korea Train Express - là niềm tự hào của ngành đường sắt Hàn Quốc. Chính thức vận hành từ năm 2004, tàu hiện đạt vận tốc thương mại khoảng 300-305 km/h và đang dần chuyển sang thế hệ KTX-Eum với công nghệ nội địa hóa hoàn toàn.
KTX sử dụng hệ thống đường ray riêng biệt và hệ thống nghiêng thân tàu giúp giảm cảm giác rung lắc khi vào cua - điều mà tôi cảm nhận rất rõ khi tàu lao nhanh qua những khúc ngoặt dọc sông Nakdong, con sông dài nhất Hàn Quốc, chảy qua các thành phố lớn như Busan, Deagu. Chưa hết, KTX còn sử dụng hệ thống tín hiệu ATC (Automatic Train Control) và ETCS (European Train Control System) - tương thích với tiêu chuẩn châu Âu, giúp đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối. Tàu được trang bị hệ thống điều hòa không khí thông minh, ghế ngồi có thể điều chỉnh, ổ cắm sạc cá nhân, wifi miễn phí và các bảng điện tử đa ngôn ngữ hiển thị thông tin theo thời gian thực.
Bên trong nhà ga Seoul, Hàn Quốc.
Không gian trên tàu KTX rất yên tĩnh, không ai nói chuyện điện thoại; mọi người đeo tai nghe, đọc sách, làm việc trên laptop… Ghế ngồi được thiết kế chống rung, tường cách âm tốt, sàn tàu thấp và mượt để người già hoặc người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển. Hệ thống nhà vệ sinh tự động có cảm biến và một toa riêng được bố trí thêm chỗ ngồi đặc biệt cho người đi xe lăn, có thể gọi trợ giúp từ xa qua nút khẩn cấp.
Ngoài ra, KTX còn ứng dụng hệ thống giám sát toàn diện với camera AI, cảm biến phát hiện rung động bất thường và hệ thống điều hành trung tâm đặt tại thành phố Daejeon (thường được gọi là thung lũng Silicon của châu Á) - nơi kiểm soát mọi hành trình, từ tốc độ đến thời gian dừng đỗ của các tàu. Trong trường hợp khẩn cấp, toàn hệ thống có thể ngắt điện, khóa phanh từ xa và gửi cảnh báo đến tất cả hành khách qua bảng điện tử trong vòng vài giây. Tôi từng nghĩ: tốc độ là kẻ thù của sự sâu sắc. Nhưng sau một chuyến đi KTX, tôi phải xem lại quan điểm ấy. Trên tàu cao tốc, bạn không chỉ đến nơi nhanh hơn, mà còn có thể đọc một chương sách, chợp mắt 30 phút, hay lắng nghe giọng thông báo dịu dàng bằng tiếng Hàn: “Chuyến tàu tiếp theo sẽ dừng tại Gyeongju…”.
Tôi từng nghĩ tàu cao tốc là chuyện về kỹ thuật trong hạ tầng giao thông. Nhưng giờ tôi tin, đó là nơi các quốc gia thể hiện tính cách, nơi tốc độ đi kèm với văn hóa. Nhật - kỹ lưỡng và tĩnh tại, Trung Quốc - hùng vĩ và đầy tham vọng, Hàn Quốc - thông minh và gần gũi. Nếu có dịp quay lại, tôi sẽ vẫn đi những chuyến tàu này, không chỉ để đến một nơi, mà còn để lắng nghe từng quốc gia đang “chạy” theo cách riêng của họ.
Sông Thương