“Trời sáng bảnh mắt rồi, còn ngủ trương chật ra, thằng bé đói, đưa cả hai chân lên gặm kia kìa.
Không tranh thủ dậy giặt mấy cái tã đi, ai lại bắt chồng dậy sớm, còn mình thì ngủ chổng vó thế kia, khó coi quá, nó còn phải đi làm kiếm tiền chứ có ở nhà ăn rồi lại ngủ như cô đâu!
Cứ như một mình cô biết đẻ! Tôi sinh ba trai, hai gái, chồng công tác xa, vừa sớm khuya chợ búa, vừa tranh thủ về cơm nước, giặt giũ, cho con bú... Một mình làm tất, biết ỷ lại ai?!".
Thằng bé quấy suốt đêm, sáng vừa chợp mặt một chút thì mẹ chồng lại ra rả như chuông báo thức. Người đâu mà lắm điều đến vậy! Chả bù cho lúc Dũng dắt Thùy về nhà ra mắt bà Cẩm, sao mà đon đả thế. Một điều con, hai điều con ngọt xớt. Đúng là "ở trong chăn mới biết chăn có rận!". Về làm dâu rồi mới biết mẹ chồng đối xử tốt, xấu ra sao. Thảo nào, Thùy đã nghi nghi.
Dũng có ba người anh trai đều đã lập gia đình, nhưng không ai ở cùng với bà Cẩm. Chẳng phải Dũng là con út, bà thương, chiều chuộng nhất nên mới cho ở cùng, mà là các nàng dâu chẳng ai muốn ở với một mẹ chồng luôn soi mói, bắt lỗi từng ly từng tý như bà Cẩm. Cứ như thế này, để bà ở một mình, nói một mình, ốm đau mặc kệ. Thế mới đáng đời! Thùy bực bội lẩm nhẩm trong miệng.
- Hôm qua, vợ con thức trắng dỗ cu Tũn, cháu khóc quá, giờ mới vừa chợp mắt. Mẹ nói khẽ thôi để vợ con ngủ một chút! - Dũng không hiểu vì sao, cứ thấy Dũng đụng tay, đụng chân việc gì là bà Cẩm lại khó chịu, rồi quay sang chì chiết Thùy.
- Chiều quá hóa hư! Các cụ bảo: "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Anh cứ giặt từ cái quần lót của vợ như thế, thì sau này nó cưỡi lên đầu, lên cổ ý...
Không để Dũng có cơ hội đỡ lời cho vợ, bà Cẩm tiếp tục bắn ra một tràng, hết chủ đề này lại chuyển sang chủ đề khác:
"Con quấy khóc là do trong người bứt dứt khó ở. Ai bảo mẹ lười, lúc nào cũng chỉ muốn đóng bỉm để đỡ phải thay tã, nó ngấm vào người ngứa ngáy khó chịu thì quấy. Tôi đã bảo rồi, ở nhà đừng có đóng bỉm, tốn tiền, hại thằng bé nhưng có nghe đâu!"...
Thùy không thể nằm được nữa, cô nhổm dậy cắm cảu với Dũng:
- Thôi, anh để chậu quần áo đấy em giặt!
Thùy vừa xỏ chân vào dép, cu Tũn giật mình khóc thét lên. Mặc kệ! Thùy tiếp tục đi ra ngoài sân, giằng lấy chậu quần áo từ tay Dũng.
Thằng bé trong buồng tiếp tục khóc ré. Bà Cẩm chạy vào ẵm lên, nhưng nó càng gào to hơn.
- Giận cá chém thớt! Cô để thằng bé khóc thế à? Làm mẹ mà như con nít vậy...
Dũng thấy không khí gia đình luốn căng như sợi dây đàn bởi hai người đàn bà, một bên là mẹ lúc nào cũng khắt khe với con dâu; một bên là vợ luôn buồn bực, tổn thương bởi những chuyện nhỏ nhặt, chẳng biết phải làm thế nào để vừa lòng cả hai.
* * *
Chuông điện thoại reo vang. Dũng liếc nhìn màn hình xem người gọi là ai, đập vào mắt là hai chữ "Vợ yêu". Lại có chuyện gì nữa đây! Dũng vớ vội chiếc điện thoại, bấm vào nút nghe.
- Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh về ngay đi. Về mà giải quyết với mẹ anh. Giọng Thùy nghẹn đi, hình như cô vừa khóc.
- Anh mới đến cơ quan làm sao về được. Đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà muốn về thì về. Thôi, bình tĩnh, đợi tới giờ nghỉ trưa anh tranh thủ về.
- Không được! Anh phải về ngay. Em bức bối ngột ngạt lắm rồi!
Mọi người nhìn Dũng ái ngại. Từ ngày vợ Dũng sinh em bé, những cuộc điện thoại bất thường như thế thường xuyên xảy ra. Chỉ thoáng nghe, Dũng đã đoán được đang có cuộc "nội chiến" giữa mẹ chồng nàng dâu.
- Dồn nén nó quá, khéo nó uất ức mà sinh bệnh đấy! Chị Hoa, phó phòng nói với Dũng vẻ cảm thông.
- Bệnh gì chị?
- Bệnh trầm cảm sau sinh chứ còn bệnh gì. Như để tăng thêm tính nghiêm trọng của lời nói, chị Hoa liệt kê một vài vụ trầm cảm sau sinh xảy ra thời gian qua, với hậu quả thương tâm khiến Dũng nổi da gà.
- Chuyện đàn bà anh đừng bận tâm. Xung khắc mẹ chồng nàng dâu là đề tài muôn thuở. Đứng về phe vợ thì mất mẹ mà nghiêng về mẹ thì chị nhà lại không hài lòng. Tốt nhất là anh mặc kệ, để họ tự điều chỉnh với nhau... Cậu Hòa, nhỏ tuổi nhất phòng lém lỉnh.
- Thằng ranh con, mày chưa lập gia đình, biết gì mà nói như đúng rồi. Chị Hoa mắng yêu cậu Hòa làm cả phòng cười vang, không khí đầu giờ làm việc vui vẻ hẳn lên.
Nhưng Dũng thì không vui được! Anh lặng lẽ vào Google, gõ dòng chữ "Triệu chứng trầm cảm sau sinh". Triệu chứng thứ nhất: "Cực kỳ buồn" - Cái này có. Từ khi sinh Tũn, hiếm khi thấy Thùy nở nụ cười mà luôn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, ăn mặc thì tuềnh toàng, luộm thuộm, khác hẳn với thời con gái.
Triệu chứng thứ hai: "Dễ thay đổi tâm trạng". Có. Đang bình thường, bỗng nhiên, Thùy cáu giận vô cớ với chồng những việc nhỏ nhặt. Ngắm gương thấy da bụng nhăn nheo, phều ra một đống mỡ, vết sẹo loằng ngoằng như con giun đũa giữa bụng cũng xị mặt ra, như thể Dũng là tội đồ dẫn đến cái bụng Thùy xấu xí như thế. Khổ! Bầu nào mổ đẻ chả vậy.
Triệu chứng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu... Đọc tới đây, Dũng bắt đầu hoang mang. Tự nhiên, linh tính mách bảo Dũng đang có chuyện lớn ở nhà nên lần này Thùy gọi điện cho Dũng giọng nghẹn đi như vậy. Dũng xin phép chị Hoa ra ngoài có chút việc, nhưng thực tế là phóng xe máy như bay về nhà.
- Em làm gì trong nhà vệ sinh lâu vậy? Im lặng.
- Thùy ơi! Em đừng có dại dột đấy? Có chuyện gì thì chia sẻ với anh. Mở cửa cho anh nào! Vẫn im lặng.
Dũng giật mình khi thấy bà Cẩm đứng ngay phía sau.
- Cô ý chẳng "dại dột" đến vậy đâu, vừa cãi nhau tay đôi với tôi đây này. Nào là cùng phụ nữ với nhau, cùng làm mẹ mà sao tôi không thông cảm cho cô ý! Thử hỏi, tôi ăn hiếp gì cô ý nào? Cơm tôi, tôi ăn, tiền tôi, tôi tiêu.
Đấy là chưa phải nhờ vả anh chị đấy! Rồi so sánh mẹ chồng với mẹ đẻ! Đấy, về quê cho bà ý chăm xem ở được mấy ngày cái chốn khỉ ho cò gáy ấy. Nhà cao cửa rộng, trung tâm thành phố, làm cả đời cũng không mua nổi còn làm bộ. Hơi tí là dọa về ngoại. Dâu con gì cái loại mất dạy!
Cánh cửa phòng vệ sinh bật tung, Thùy mắt sưng húp, đầu tóc rũ rượi lao ra.
- Anh nghe mẹ anh nói rồi chứ! Gia đình anh thật vô phúc khi lấy một nàng dâu “mất dạy” như tôi. Vẫn còn kịp đấy, ly hôn đi! Ly hôn để tìm một người vợ khác tử tế cho mẹ anh vừa lòng...
Vừa nói, Thùy vừa mở tủ sắp xếp quần áo, đồ dùng cho bé sơ sinh bỏ hết vào valy và túi xách.
- Sáng mắt chưa, cưng chiều vợ cho lắm vào. Cứ để cho nó đi. Đi thì dễ, về thì khó đấy! Tôi đã nói với anh nhiều lần: Vợ bỏ thì lấy được vợ mới nhưng người sinh thành ra mình thì chỉ có một thôi.
- Cô ấy đang bị “trầm cảm sau sinh” nên mới nói năng mất kiểm soát. Mẹ khắt khe quá, khiến cô ấy ức chế mà rơi vào tình cảnh như vậy. Mà không chỉ Thùy trầm cảm, con cũng đang thấy rất mệt mỏi đây!
Bà Cẩm ngạc nhiên trước thái độ của Dũng. Sinh con là thiên chức của người phụ nữ, làm sao phải trầm cảm?
* * *
Trưa Hè nắng gắt, Thùy ôm con dáng vẻ xộc xệch bước ra chiếc taxi đang đỗ trước cổng nhà, đôi mắt thâm quầng, đẫm lệ. Cu Tũn chưa kịp đánh son trên trán phòng tà ma theo yêu cầu của bà Cẩm mỗi khi ra ngoài, nhưng vẫn ngủ im lìm trong vòng tay của mẹ.
Dũng thấy thương vợ. Dũng biết, đây là thời điểm Thùy cần chồng bên cạnh để đồng cảm, sẻ chia; nhưng anh thật sự bất ngờ trước tình huống này. Anh kéo chiếc valy giúp vợ ra taxi thì nghe thấy tiếng bà Cẩm lanh lảnh phía sau:
- Anh mà bỏ đi cùng vợ, tôi tăng xông chết đêm nay cho anh chị vừa lòng!
Dũng nghe bà Cẩm nói vậy thì khựng lại. Tình mẫu tử không cho phép anh bỏ đi lúc này. Anh nói nhỏ vào tai vợ:
- Hai mẹ con về bà ngoại trước, anh sẽ sắp xếp về sau.
Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Sáng sớm, trừ hai người con gái đi lấy chồng xa, còn lại hai người anh trên Dũng có mặt. Họ sang một mình. Đêm qua, nhận được tin nhắn của Dũng, họ không ngạc nhiên, vì hơn ai hết, họ hiểu tính nết mẹ mình rất khó hòa hợp với con dâu.
Bà Cẩm là người sống theo nếp cũ; thời trẻ, chồng vắng nhà biền biệt, bà ở cùng gia đình chồng, nhưng tự lực. Một nách 5 con, bà thức khuya dậy sớm, tần tảo buôn đầu chợ, bán cuối chợ để có tiền nuôi các con ăn học nên người. Nhờ biết thu vén, nên cũng có của nả tích cóp khi về già để không phải phụ thuộc vào các con.
Cơ ngơi của hai người con trai trên Dũng do bà gầy dựng cho; còn hai người con gái lúc lấy chồng cũng nhận được hồi môn đủ để mở mày mở mặt với gia đình nhà chồng. Có lẽ vì vậy, bà mặc định tiếng nói của mình luôn phải có trọng lượng với con cái. Con gái đi lấy chồng là con người ta, con dâu về nhà chồng là con mình, phải răn dạy cho phù hợp với nền nếp gia đình.
Nhưng điều kỳ vọng của bà rất khó thực hiện, bởi thời buổi nam nữ bình quyền. Hơn nữa, con dâu được sinh ra và lớn lên ở một môi trường giáo dục khác, không thể muốn bẻ cong là cong, uốn thẳng là thẳng được.
Đó là lý do vì sao, mặc dù bà vẫn còn của cải và căn nhà hơn một trăm mét vuông ở trung tâm thành phố chưa chia cho ai, nhưng chẳng đứa con nào thiết tha muốn ở cùng bà Cẩm, nhất là con dâu.
- Từ giờ mấy anh em sẽ thay nhau trông mẹ. Dũng tranh thủ đến cơ quan xin nghỉ mấy ngày, sắp xếp về quê ngoại một thời gian động viên cô Thùy! - Anh trưởng nói với Dũng vẻ thông cảm.
Bà Cẩm nằm trong phòng, nhưng tai thì dõi theo cuộc trò chuyện của ba người con trai. Chúng nó truyền nhau kinh nghiệm khi sống cùng bà là phải nhẫn nhịn, bà muốn nói gì thì nói, vâng dạ cho xong. Còn việc gì mình thấy đúng thì làm. Thì ra, từ trước tới nay, chúng nó chỉ đối phó trước lời nói của bà, chứ đâu có nghe. Bà Cẩm nghĩ, chẳng nhẽ mình khó tính, khó nết đến thế ư!
Từ lúc Thùy ôm cháu về quê, bà cứ nằm bệt trên giường. Sáng nay, người con cả mua suất bánh cuốn Thanh Trì, món mà bà thích, dỗ dành mãi, nhưng bà cáo mệt không ăn. Bà thấy trong lòng trống trải, nhớ tiếng khóc oe oe của cu Tũn.
Mà bà đâu chỉ có một mình cu Tũn, bà có năm người con, mười người cháu nhưng chẳng đứa cháu nào muốn ở cùng bà, việc đến thăm cũng năm thì mười họa! Mẹ chúng nó xúi bẩy, chia rẽ cháu với bà hay do bà không tâm lý, thiếu tình yêu thương và sự bao dung, để chúng xa lành.
Những người con đẻ, chúng đến trông bà cũng chỉ vì trách nhiệm, chứ bình thường, nó cũng muốn ở cùng vợ con, muốn tự lập, không muốn bà can thiệp sâu vào đời sống vợ chồng, nên mới xin ra ở riêng. Ngay cả Dũng, đứa con út ít của bà, cũng muốn bỏ bà mà đi.
Có lẽ bà phải thay đổi, không thể để các con khó xử khi đứng giữa sự lựa chọn, mà thiên vị sẽ gây tổn thương.
* * *
- Ai trông mẹ mà anh về đây? Thùy cảm thấy áy náy khi vì mình mà Dũng để mặc bà Cẩm ở nhà một mình.
- Mẹ đã có anh cả, anh hai trông. Anh xin nghỉ mấy ngày, tranh thủ về đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Dũng thấy khuôn mặt Thùy nở một nụ cười. Nụ cười mà hai tháng nay, từ khi sinh cu Tũn, Dũng mới nhìn thấy.
- Em không sao đâu, chỉ "xì chét" nhẹ thôi. Về với ông bà ngoại, được chiều chuộng như thời con gái, tâm lý thoải mái nên hết bệnh rồi!
Một tuần trôi qua, kể từ khi rời nhà chồng, đó là quãng thời gian tĩnh lặng để Thùy nhìn lại mình. Mẹ Thùy tranh thủ lúc cô vui vẻ đã góp ý: “Người già có những suy nghĩ khác với giới trẻ, nhưng không phải họ ghét bỏ, mà cũng vì muốn tốt cho con cháu. Mẹ thấy con may mắn khi lấy được Dũng.
Nó là người chồng, người cha tốt. Đừng để Dũng khó xử. Hãy giảm cái tôi của mình xuống, quan tâm tới mẹ chồng nhiều hơn. Trao yêu thương và khéo léo trong ứng xử, con sẽ cảm thấy thanh thản và dễ sống hơn...”.
Chiếc điện thoại của Dũng vang lên hồi chuông. Số điện thoại của anh cả. Dũng bấm nút nghe, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng của bà Cẩm:
- Mẹ con nó có khỏe không? Cu Tũn có quấy bà ngoại không?
Dũng bất ngờ trước sự quan tâm của mẹ. Anh vui mừng bật loa ngoài cho Thùy cùng nghe.
- Bảo vợ con, ở chơi với ông bà ngoại hết tuần này thì đón hai mẹ con nó về. Ai lại “cháu bà nội, tội bà ngoại như thế”.
Thùy nhìn Dũng mỉm cười, cô thấy lòng mình nhẽ bẫng, mọi ức chế từ trước tới nay bỗng dưng tan biến.
Truyện ngắn của Trần Minh