Khi nhắc đến trầm cảm, nhiều người thường liên tưởng đến sự buồn rầu, tuyệt vọng, chán nản hay mất năng lượng sống. Tuy nhiên, có một dạng trầm cảm ít được biết đến nhưng lại vô cùng nguy hiểm, đó là trầm cảm cười - một trạng thái mà người mắc phải che giấu cảm xúc thật sau nụ cười và sự vui vẻ.
"Trầm cảm cười" là thuật ngữ chỉ những người đang đấu tranh với trầm cảm ở bên trong nhưng vẫn biểu hiện vui vẻ, lạc quan ở bên ngoài.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Trang, chuyên gia tâm lý học lâm sàng, Trạm tâm lý Bình An cho biết: "Trầm cảm cười để miêu tả tình trạng rối loạn cảm xúc đặc biệt. Nó bao gồm các triệu chứng của trầm cảm như buồn rầu, kiệt sức, mệt mỏi, bi quan, nhưng những điều này không bộc lộ ra bên ngoài như trầm cảm thông thường và sẽ bị che giấu bằng vỏ bọc rất hạnh phúc, vui vẻ. Chính vì điều này làm cho trầm cảm cười được đánh giá là rất nghiêm trọng trong cộng đồng".
Nỗi buồn ẩn sau nụ cười nên hội chứng này có thể nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời. Bởi mọi người thường nghĩ rằng, người bị trầm cảm cười đang có cuộc sống vui vẻ và hoàn hảo.
Thạc sĩ Lê Thế Hanh, Trung tâm Tham vấn và hỗ trợ tâm lý, Trường Đại học Đại Nam cho biết: "Yếu tố đầu tiên tôi cảm nhận là cảm xúc cô đơn, bởi các bạn ấy luôn phải đóng vai tròn trịa, hài hòa, kết nối vui vẻ, năng lượng với những người khác nhưng bên trong không có sự kết nối với mọi người. Nếu như không được tham vấn, trị liệu tâm lý, các bạn ấy sẽ luôn chìm đắm trong trạng thái tiêu cực đó, không biết làm thế nào thoát ra. Một trong những biểu hiện về hành vi là các bạn ấy hủy hoại bản thân mình".
Năm 2023, ước tính có khoảng 3,2 triệu người Việt Nam mắc trầm cảm và xu hướng ngày càng trẻ hóa. Trầm cảm cười không chỉ là một trạng thái tâm lý mà còn là một hồi chuông cảnh báo về sức khỏe tinh thần trong xã hội hiện đại. Việc quan tâm, lắng nghe và chia sẻ là chìa khóa giúp người mắc trầm cảm cười tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Hội chứng giấu nỗi đau sau nụ cười
Khi nhìn vào một người luôn vui vẻ, tích cực, bạn có từng nghĩ rằng ẩn sau nụ cười đó có thể là những tổn thương sâu sắc? Áp lực cuộc sống và áp lực xây dựng hình ảnh bản thân vô hình trung đã gây ra những nỗi đau không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ở cơ quan, chị X luôn gắn liền với hình ảnh chuyên nghiệp, năng động, truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực. Thế nhưng khi trở về nhà, chị trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô đơn, buồn bã, suy sụp và bi quan về tương lai của mình.
"Về nhà thì mọi chán chường, lo lắng, tuyệt vọng luôn xuất hiện. Tại sao mình đang tuyệt vọng, mình đang rối trí mà không dám nói ra với ai, không để cho người khác biết và phải tự chịu đựng. Để rồi sáng mai ra lại trở lại với mặt nạ khác. Cảm giác mình cứ phải diễn các vai làm cho cuộc đời mình tiêu cực hơn", chị X cho hay.
Không muốn chia sẻ với ai, cũng không muốn mọi người phải lo lắng vì mình, chị X cứ giữ những nỗi buồn và lo lắng cho riêng mình, bởi vậy tâm trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
"Tôi bị mất ngủ rất nặng, tóc tôi 10 năm nay bạc trắng. Vì lúc nào cũng mặc định mình là người rất hoàn hảo, nên khi có bất cứ chuyện gì thì một mình chịu đựng và sẽ giải quyết. Nếu bây giờ tôi nói tôi bị trầm cảm cười, mọi người sẽ nói tôi đang quan trọng hóa vấn đề. Những người đang bị trầm cảm cười hãy mở lòng hơn với người thân, với gia đình, dám đối diện để có thể tự tháo mặt nạ và cùng tìm hướng giải quyết khác", một nhân vật khác mắc chứng trầm cảm cười chia sẻ.
Ẩn sau lớp mặt nạ vui cười hàng ngày là vũng lầy chán nản, tuyệt vọng… Gỡ bỏ chiếc mặt nạ cười để sống với cảm xúc thật của mình giờ đây cũng trở nên thật khó khăn với nhiều người.
Đừng để nụ cười che giấu nỗi buồn
Trầm cảm cười quả thật rất nguy hiểm, do người bệnh không được sống thật với cảm xúc. Ngược lại, tâm tư bị dồn nén, họ phải tự mình vật lộn và chống chọi với mớ cảm xúc hỗn độn nên có thể dẫn đến hành vi bộc phát là tự sát. Chính vì vậy, việc thăm khám và điều trị là rất quan trọng.
Về tâm lý trị liệu, đối với trường hợp nhẹ và trong giai đoạn đầu điều trị, người bệnh sẽ được trò chuyện với chuyên gia tâm lý để giải tỏa cảm xúc bản thân. Ngoài ra, các chuyên gia cũng hướng dẫn người bệnh cách kiểm soát, quản lý và thể hiện cảm xúc sao cho tự nhiên nhất, thoải mái nhất.
Trường hợp nặng hơn và bệnh không thuyên giảm sau liệu pháp tâm lý, người bệnh có thể dùng thuốc. Thuốc chống trầm cảm giúp làm thuyên giảm triệu chứng bệnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ. Người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ điều trị.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, chuyên gia tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên cho biết: "Những người mắc chứng trầm cảm cười thường che giấu các triệu chứng mà họ đang gặp phải. Cũng giống như tên gọi của hội chứng này, người mắc bệnh vẫn sẽ thể hiện những cảm xúc, cười nói bình thường cho dù tâm trạng bên trong đang rất tồi tệ".
Nguyên nhân chủ yếu gây ra hội chứng trên, theo Tiến sĩ Thu Hiền, là do người mắc bệnh phải chịu quá nhiều áp lực. Những áp lực này có thể đến từ công việc, tình cảm hay các vấn đề trong cuộc sống. Thường xuyên phải chiến đấu với các cảm xúc tiêu cực cũng gây ra chứng trầm cảm cười. Hội chứng trên khi kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân.
Cười để chữa lành
Hạnh phúc không phải là che giấu cảm xúc thật mà là biết cách đối diện và vượt qua khó khăn. Xã hội cần giảm bớt áp lực "phải hạnh phúc" và khuyến khích mọi người thể hiện cảm xúc một cách chân thật.
Cứ 6 giờ sáng hàng ngày, những cụ ông, cụ bà ở CLB Yoga cười đều hào hứng tham gia hoạt động với yêu cầu hết sức đặc biệt, đó là phải cười liên tục suốt 30 phút. Những tiếng cười rộn ràng; những cái bắt tay, ôm nhau thân tình sảng khoái; những động tác thuần thục nhịp nhàng. Đều đặn mỗi ngày, các thành viên của CLB Yoga cười lại tập trung đông đủ để “tập cười” với mong muốn mang tới không khí thật vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực, đón chào một ngày mới. Hàng chục người trong CLB nối nhau đi vòng quanh, vỗ tay và cười lớn thành tiếng, sảng khoái, giòn giã, khiến không ít người tò mò trước sự độc đáo của bộ môn này.
Anh Phạm Quốc Vinh, người sáng lập CLB Yoga cười chia sẻ: "Yoga phát triển từ Ấn Độ năm 1995. Đến năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam. Hiện ở Hà Nội có 5 CLB, Quảng Ninh có 2 CLB. Ban đầu tập có thể cười gượng, nhưng quen dần, chúng ta được thoải mái thể hiện bản thân, cười rất sảng khoái".
Khác với những hình thức tập luyện khác, yoga cười không hẳn là một bài tập cần vận động nhiều mà chủ yếu phát triển từ trong suy nghĩ của từng cá nhân. Người tập hướng tới điều chỉnh nhịp nhàng nhịp thở của mình trong các bài tập cười. Chỉ với 30 phút tập luyện mỗi ngày, hoạt động yoga cười giúp tinh thần tươi vui, thoải mái, giảm đáng kể những căng thẳng, lo âu.
Bà Nguyễn Thị Thủy (Hoàn Kiếm) đã tập yoga cười được 7 năm. Bà cảm thấy tinh thần rất sảng khoái và vui vẻ: "Tôi đã tập được 7 năm rồi. Khi tập, tôi quên hết nỗi buồn, rất vui vẻ, sảng khoái và có thể lan tỏa tiếng cười".
Bà Lê Thị Yên (Hoàn Kiếm) cũng có hơn 2 năm tham gia CLB Yoga cười. Bà chia sẻ: "Tôi tập CLB này tròn 2 năm. Ban đầu tôi thấy bản thân hơi trầm lắng, nhưng giờ đây được tiếp xúc với mọi người nên ngày càng vui vẻ hơn".
Bắt đầu bằng điệu cười “hô hô", "ha ha” được coi như “câu thần chú” trong Yoga cười. Từ những động tác cười giả để rồi chuyển dần thành cười thật, phong trào yoga cười tại Thủ đô đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người và chứng minh: “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”.
Phan Hằng
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/tram-cam-cuoi-khi-nu-cuoi-che-giau-noi-buon-315895.htm