Trăm năm đồng hành cùng Nhân dân

Trăm năm đồng hành cùng Nhân dân
15 giờ trướcBài gốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: TL
Hành trình dấn thân và trưởng thành
Từ bàn tay và khối óc của Nguyễn Ái Quốc - người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - Báo Thanh Niên không chỉ là tờ báo đầu tiên của những người cộng sản Việt Nam, mà còn là ánh đuốc dẫn đường giữa đêm tối nô lệ, khơi dậy trong lòng những con người mất nước một niềm tin mãnh liệt: đất nước sẽ có ngày đứng lên, và con chữ có thể trở thành ngọn giáo, ngọn mác trong cuộc chiến vì tự do.
Từ dấu mốc đó, 1 thế kỷ đã trôi qua. 100 năm - quãng thời gian không dài trong lịch sử nhân loại, nhưng là cả một hành trình dấn thân và trưởng thành của báo chí cách mạng. Suốt thế kỷ ấy, báo chí Việt Nam đã không ngừng đổi thay, lớn lên cùng vận mệnh đất nước, đi cùng những khúc quanh lịch sử, và lặng thầm lưu lại trong mỗi dòng tin, mỗi bài viết là mồ hôi, nước mắt và máu của những người làm báo - những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, giàu đức hy sinh và can trường.
Khi tiếng súng còn vang vọng nơi rừng sâu núi thẳm, người làm báo đã có mặt. Cây bút và tờ giấy theo chân họ qua những cung đường Trường Sơn khốc liệt, qua các chiến hào vùng lửa đỏ, nơi mà sự sống mong manh như ngọn đèn dầu trước gió. Giữa tiếng bom rơi, họ vẫn viết. Viết về lòng quả cảm, viết về sự hy sinh, viết để giữ lại sự thật - dù là sự thật rớm máu, nhưng là điều duy nhất có thể kết nối người đọc với trái tim của một dân tộc đang khao khát hòa bình.
100 năm là đoạn kết của một chương, nhưng là mở đầu cho một hành trình mới. Và ở đó, những người làm báo vẫn tiếp tục lặng thầm viết - không phải để nổi tiếng, mà để phụng sự.
Không ít người trong số họ đã không trở về. Họ ngã xuống như những người lính thực thụ - không phải trên chiến tuyến quân sự, mà trên mặt trận thông tin. Họ mất đi để giữ lại điều quý giá nhất: sự thật và lòng tin.
Rồi chiến tranh kết thúc. Đất nước bước vào thời kỳ xây dựng mới. Và lúc này, báo chí trở thành người bạn đồng hành của Nhân dân - một “người bạn lớn” như cách gọi trìu mến trong dân gian. Báo chí đi vào từng góc khuất của cuộc sống, soi rọi những mảnh đời, nói lên những khát khao đời thường, những bất công cần thay đổi, những nỗi đau cần lắng nghe và những niềm vui cần chia sẻ.
Lúc đó, người làm báo là người kể chuyện, nhưng không chỉ kể chuyện hay - mà phải kể chuyện thật. Làm báo không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sứ mệnh. Viết một bài phản ánh không đơn thuần để lên trang, mà là để thay đổi - thay đổi một suy nghĩ, một chính sách, một số phận. Và trong hành trình đó, nhiều cây bút đã dấn thân với lòng can đảm lạ kỳ - họ chấp nhận đối mặt, chấp nhận hy sinh, nhưng không chấp nhận thỏa hiệp với dối trá hay lặng im trước sai trái.
Báo chí là nơi Nhân dân gửi gắm tiếng nói, là diễn đàn để những người không có quyền lực vẫn có thể lên tiếng, là nơi mà từng con chữ có thể trở thành tia hy vọng cuối cùng cho những phận người bị bỏ quên.
Nơi Nhân dân gửi trọn niềm tin
Ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển với tốc độ chóng mặt, báo chí bước vào một thời đại mới - thời đại mà “ai cũng có thể là người đưa tin”. Những cú click chuột, những dòng trạng thái trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ ánh sáng. Trong biển thông tin hỗn độn ấy, người làm báo phải đối mặt với một cuộc chiến khác: chiến đấu để bảo vệ sự thật giữa muôn vàn tin giả; chiến đấu để giữ được ngọn lửa đạo đức nghề nghiệp giữa cơn lốc của thị hiếu, tương tác và lợi nhuận.
Họ không chỉ là những người viết, mà còn là những người gạn lọc, kiểm chứng, thẩm định và có trách nhiệm đến từng câu chữ. Một bài viết sai có thể dẫn đến hậu quả lớn, vì vậy, mỗi người làm báo hôm nay như những người đi dây trên vực sâu, nơi mà sự thật là sợi dây mong manh nhưng vững chãi nhất để níu giữ lòng tin của công chúng.
Nhưng dù thời thế có đổi thay, thì cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn không thay đổi: đó là dấn thân, là vì lợi ích của Nhân dân, là không đứng ngoài cuộc. Báo chí không phải để “làm đẹp” cho ai, càng không phải là nơi tô vẽ hiện thực. Báo chí là tấm gương soi, là tiếng chuông cảnh tỉnh, là ngọn đèn giữa đêm tối, và là lời thủ thỉ sẻ chia khi người dân cần được lắng nghe.
100 năm báo chí cách mạng - cũng là 100 năm của bao thế hệ người làm báo - những con người mang trong mình dòng máu trách nhiệm, không sợ hiểm nguy, không quản nhọc nhằn. Từ các nhà báo lão thành từng trải qua chiến tranh, đến những người trẻ hôm nay xông pha vào vùng dịch, vào tâm lũ, vào nơi khó khăn nhất của cuộc sống - tất cả đã và đang viết tiếp câu chuyện trăm năm ấy bằng chính đôi chân và trái tim của mình.
Khi nhìn lại hành trình 1 thế kỷ, ta có quyền tự hào. Nhưng hơn hết, đó cũng là lời nhắc nhở về một di sản tinh thần lớn lao - nơi từng câu chữ không chỉ là thông tin, mà là trách nhiệm; không chỉ là sự kiện, mà là lẽ sống.
100 năm qua đi, báo chí cách mạng vẫn giữ cho mình một vị trí không thể thay thế trong đời sống dân tộc. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau một cú chạm màn hình, thì điều còn lại lâu bền nhất, chính là niềm tin. Và báo chí - nếu muốn đi tiếp chặng đường mới - phải là nơi xứng đáng để Nhân dân gửi trọn niềm tin ấy.
100 năm là đoạn kết của một chương, nhưng là mở đầu cho một hành trình mới. Và ở đó, những người làm báo vẫn tiếp tục lặng thầm viết - không phải để nổi tiếng, mà để phụng sự.
Bởi suy cho cùng, điều đẹp đẽ nhất trong nghề báo, chính là khi người viết không để lại tên mình trong bài viết - mà để lại niềm tin và ánh sáng trong lòng người đọc.
ĐỨC ANH
Nguồn Phú Yên : https://baophuyen.vn/chinh-tri/202506/tram-nam-dong-hanh-cungnhan-dan-d4909a2/