Trấn Thành: 'Tôi chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm'

Trấn Thành: 'Tôi chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm'
9 phút trướcBài gốc
Sau bước lũy tiến doanh thu của Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, hiếm ai còn nghi ngờ về việc phim của Trấn Thành có hốt tiền tại phòng vé Việt vào dịp Tết Nguyên đán hay không. Người ta chỉ ngờ vực liệu chất lượng của Bộ tứ báo thủ ra sao, khi teaser và trailer đều gây thất vọng.
Sự ngờ vực đó đã có đáp án, khi dự án điện ảnh mới nhất đến từ Trấn Thành vừa được ra mắt. Tác phẩm tiếp tục gây chia rẽ giới chuyên môn lẫn khán giả yêu phim.
Giữa những cuộc thảo luận sôi nổi, Tri Thức - Znews có cuộc phỏng vấn với Trấn Thành.
- Trước khi buổi phỏng vấn này chính thức diễn ra, là cuộc hủy đột ngột lịch đã lên sẵn đến từ phía anh, vào thời điểm gần 1h sáng. Điều gì đã xảy đến?
- À, lúc đầu, lịch phỏng vấn là một ngày trước. Song tôi phải dời lại một cách đột xuất để dựng bản final cho Yêu nhầm bạn thân. Năm nay, ngoài Bộ tứ báo thủ, tôi còn đầu tư, sản xuất cho phim Yêu nhầm bản thân nữa. Khi đã thực hiện bộ phim nào đó, tôi đều muốn dự án của mình phải tốt.
Hơn hết, đó là đứa con đầu tiên của Diệp Thế Vinh, DOP của Mai và cũng là người anh mà tôi quý mến trong nghề. Tôi muốn sản phẩm debut của anh, từ một DOP thành đạo diễn phải được chỉn chu nhất. Vì vậy, tôi đã cố gắng dựng phim và soundmix cho tác phẩm lần này của anh Vinh.
- Khi là đạo diễn hay MC, anh luôn ở vị trí trung tâm. Đó có phải là lý do khiến anh nghĩ bản thân muốn làm gì cũng được. Có thể đi trễ, về sớm và cũng có thể hủy những cuộc hẹn một cách chớp nhoáng, dù đã lên kế hoạch từ sớm?
- Nói thiệt quý vị, cuộc đời của tôi nhiều biến động lắm. Tôi từng lên plan cho công việc rồi bất chợt nghĩ ra cái hay hơn và phải thay đổi. Đôi khi mọi thứ sẽ không đúng như những gì mình lên kế hoạch trước đó. Tôi luôn luôn như vậy. Chuyện gì đến, sẽ đón nhận ở thời điểm đó. Và tôi cũng sẵn sàng để thay đổi.
Tôi là người sẽ phải có plan trong mọi việc, nghĩa là phải có kế hoạch cho những gì sắp diễn ra. Nhưng những plan đó chỉ là tổng thể, đường đi, giống như một bản đồ, để mình không sai đường. Còn ngoài ra, trên con đường đó, tôi không plan mình sẽ đi chính xác, quẹo trái hay quẹo phải thế nào.
Tôi để mọi chuyện đến và thay đổi cuộc sống, tùy vào những điều đặc biệt xảy ra. Tôi luôn quan sát mọi thứ, sẽ rất tiếc nếu mình bỏ lỡ điều gì đó hay ho. Cái gì đến thì đón nhận. Vậy thôi.
- Anh thoải mái đón nhận, còn những người xung quanh thì sao. Anh có để ý đến cảm nhận của họ khi phải buộc phải thích nghi, thay đổi một cách đột ngột?
- Dĩ nhiên việc tôi thay đổi xoèn xoẹt như vậy, là con dao hai lưỡi. Đầu tiên, nếu ai đó làm việc mà thích sáng tạo giống tôi, người ta sẽ cảm thấy thú vị. Họ sẽ nghĩ là 'ồ, Trấn Thành lại nghĩ ra cái hay hơn nữa rồi. Mình làm theo thôi'. Nhưng mà dĩ nhiên, cũng có những người trong ê-kíp, sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải theo đuổi, thay đổi những cái mới do tôi nghĩ ra bất chợt.
Tôi cũng hiểu điều đó. Đó là hạn chế của tôi đấy. Nhưng rồi, tôi chỉ nghĩ nên ráng ưu tiên cho kết quả tốt cuối cùng.
Tôi biết rằng với tính cách này, nếu làm việc trong một tập thể đông, sẽ phiền cho người khác. Tôi ý thức được và đang cố thay đổi để mọi người không chịu ảnh hưởng quá vì mình. Nhưng ở một góc độ nào đó, nếu control được, tôi nghĩ mọi người nên ưu tiên cho thứ tốt nhất. Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ xem kết quả cuối cùng, không tính vào quá trình.
Cái này thuộc về chữ “P” hay “J” trong bộ hệ thống nghiên cứu tâm lý con người. Tôi sẽ thuộc về “P” (Linh hoạt) nhiều hơn. Còn người trong nhóm “J” (Nguyên tắc) sẽ thường có kế hoạch cụ thể. Nhóm này thường sẽ thực hiện chính xác những gì đã lên kế hoạch.
Còn “P” như tôi, sẽ là đón nhận mọi thứ. Bước ra đường là cứ đi thôi. Quẹo trái hay quẹo phải là tùy hứng. Ai trong nhóm “P” sẽ dễ làm việc với tôi. Nhóm “T” nhiều khi hơi mệt. Nhưng ai mà quen rồi sẽ hiểu, thương và thông cảm thôi.
- Nhưng cũng không ít diễn viên chia sẻ sự áp lực, mệt mỏi khi phải thay đổi đột ngột theo từng quyết định của anh trong mỗi dự án. Việc luôn bắt mọi người phải theo ý mình, đôi khi cũng cản trở sự sáng tạo lẫn tiếng nói cá nhân của họ, anh có nghĩ vậy?
- Đôi khi có đó chứ. Khi tôi làm việc cùng một số diễn viên, nhiều khi họ không dám mạnh dạn để trình bày cá tính của mình. Vì nguồn năng lượng của tôi phát ra mạnh quá. Tôi ý thức được điều đó chứ không phải không.
Trong những năm gần đây, tôi cố gắng cải thiện. Trước khi bắt đầu một dự án, công việc, tôi đều nói với ê-kíp rằng 'mọi người ơi, hãy sáng tạo theo cách của bạn và mạnh dạn lên, share idea cho nhau'. Tôi biết cách lắng nghe, không phải là người độc tài.
Cái gì đúng, sẽ đưa đến giao điểm đẹp nhất của nó. Và chính bản thân mình phải cố để điều tiết năng lượng. Để chi. Để khi mình toát ra một năng lượng nào đó ở mức vừa phải mà người đối diện chấp nhận được, chứ không lấn át, khiến họ không còn giữ sự tự tin nữa.
Thực ra, tất cả chúng ta đều phải học. Học mỗi ngày. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi đang học về việc phát ra năng lượng thế nào, đón năng lượng ra sao.
- Làm thế nào để anh biết những sự thay đổi xoèn xoẹt của bản thân, sẽ chắc chắn có kết quả tốt?
- Đó là những gì đã xảy ra trong ngần ấy năm. Ý thức của mình cho thấy điều đó tốt, thì chắc chắn sẽ tốt. Tôi luôn giữ niềm tin mãnh liệt vào những gì mình suy nghĩ.
Khi nhìn vấn đề gì đó, tôi sẽ quan sát rất kĩ, trước khi đưa ra đánh giá. Tôi không bao giờ quá tự tin nhưng cũng không bao giờ thiếu tự tin. Tôi là người quyết đoán và tin rằng điều đó tốt, sẽ làm. Còn nếu điều đó chưa ra kết quả tốt, tôi dũng cảm chấp nhận, trở thành bài học cho bản thân.
Để đưa ra quyết định cho một điều gì đó, tôi rất nhanh chóng. Quan trọng nhất là tin vào quyết định của mình. Thứ nữa là dám dũng cảm chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm.
Đó là hai thứ mà tôi cố gắng đối diện mỗi ngày. Kế tiếp, có hai nhóm người nằm trong chữ “S” và “I”. Nhóm người nằm trong chữ "S" là đánh giá rất kĩ, quan sát, đưa ra quyết định. Còn nhóm chữ "I" là dựa vào cảm tính, trực giác, phán đoán. Tôi may mắn là nằm giữa hai nhóm đó.
Tôi có những phán đoán của riêng mình. Trước khi bắt đầu một việc, tôi luôn nghĩ 'à mình phải nhắm vào điều này'. Nhưng cái nhắm đó là có cơ sở nha, bắt đầu từ việc quan sát.
Tôi nghĩ hiện mình cân đối ở giữa hai chữ “S” và “I”. Bất cứ thứ gì mình đón nhận ở lúc mới xảy ra, sẽ mang đến kết quả mà chính bản thân không ngờ được. Đó là một trong những điều mà tôi thích và làm nên sự khác biệt ở bản thân.
- Anh kiểm soát mọi thứ. Thế trong công việc và cuộc sống, ai kiểm soát được anh?
- Lý lẽ đúng sẽ control được tôi. Bất cứ ai trên đời này, nếu lý lẽ đúng, tôi sẽ nghe theo.
- Cụ thể, người đó là ai?
- Tôi tin bản thân nhất trên đời này luôn. Người thứ hai mà tôi tin là vợ tôi. Bất cứ điều gì mà Hari nói ra là tôi đều tin. Bởi vợ có góc nhìn giống tôi. Và tôi biết vợ sẽ không nói những điều không đúng. Những gì Hari nói và làm đều muốn tốt cho tôi.
- Với góc nhìn của Hari Won, Bộ tứ báo thủ thế nào?
- Hari nhận xét rằng phim này nhẹ hơn Mai nhiều. Và tôi có nói lại là ‘thực ra đó cũng là ý định của anh. Anh cũng không muốn làm một phim quá nặng nề như Mai'.
Tôi đã làm nhiều phim tâm lý nặng, phải giãn ra một chút để khán giả đón nhận những năng lượng nhẹ hơn. Nếu bài nào cũng hát toàn nốt cao, sẽ không có nhạc để relax. Nhưng mà bài relax không phải không hay nha.
Mỗi một năm, tôi sẽ đổi khẩu vị để khán giả không bị ngán. Dù là món này có thể quý vị so sánh nó với Mai, với Nhà bà Nữ hay Bố già. Có người sẽ không thích bằng. Nhưng biết đâu có ai đó lại thích hơn thì sao. Đó là khẩu vị của mỗi người. Tôi chỉ muốn khán giả đến rạp để cười nhẹ nhõm ngày Tết. Tôi cũng nhắm đến nhóm đối tượng khách hàng như vậy.
Tôi làm Mai cũng cực quá và Tết năm nay thì muốn xả hơi. Và vợ tôi thì không thích Bộ tứ báo thủ bằng Mai. (Cười).
- Khi Hari Won nói không thích Bộ tứ báo thủ, anh có gạn hỏi lý do không?
- Dĩ nhiên là Hari nói về cấu trúc, kịch bản, Bộ tứ báo thủ có vẻ đơn giản hơn Mai nhiều. Bản thân tôi cũng không đòi hỏi các diễn viên trẻ như Quốc Anh, Tiểu Vy, Kỳ Duyên phải diễn những phân đoạn tâm lý nặng, bi đát như Phương Anh Đào, Tuấn Trần.
Vì họ là những tân binh, cần thời gian để thẩm thấu những vai nặng. Biết đâu qua Bộ tứ báo thủ, các bạn sẽ hiểu cách làm việc và nếu có cơ hội hợp tác với tôi những dự án sau, sẽ nâng cao tay nghề. Ngay từ đầu, tôi đã xác định phim này đơn giản, nên không cần cố tạo ra sự phức tạp, chỉ cần có điểm neo để khán giả chú ý. Dù nhẹ nhàng nhưng thông điệp tác phẩm vẫn có sức nặng, về phụ nữ, đàn ông, tình yêu...
- Có vẻ anh đã hài lòng với dự án này của mình?
- Không biết nói câu này có hợp lý không. Tôi chưa bao giờ hài lòng với bất cứ dự án nào của mình cả. Tôi luôn muốn làm tốt hơn ở những phim sau đó. Có lẽ tôi quá cầu toàn chăng nên luôn thấy khuyết điểm của mình. Tôi nghĩ đáng lẽ mình phải làm chỗ này tốt hơn, chỗ kia phải thay đổi.
Nhưng nói không hài lòng với Bộ tứ báo thủ thì cũng không hẳn. Chỉ là bản thân vẫn còn những nuối tiếc. Chứ nói thật, con người mà cứ mãi không hài lòng thì khổ sở lắm. Tôi vui vì thành quả dự án nhưng muốn khắc phục những khuyết điểm.
- Vậy khuyết điểm mà anh muốn khắc phục là...?
- Tôi muốn làm một bộ phim vừa hài, vừa tình cảm. Cho nên, với Bộ tứ báo thủ, đôi khi, những khán giả mong ngóng và yêu thích hài thì sẽ cảm nhận không đủ hài cho họ. Ngược lại, nhóm khán giả mong phim tình cảm, lại cảm thấy không nặng đô như Mai. Nghĩa là đối tượng nào cũng thiếu hụt một chút.
Có thể đây là công thức mới của Trấn Thành. Tôi muốn khán giả cười, nhưng cũng có thể cho họ thấy góc độ nặng ký trong lĩnh vực diễn xuất của dàn cast lẫn chuyện tình yêu của họ… Tôi mong muốn hơi nhiều trong một tác phẩm. Đôi khi tôi cảm thấy không đủ thời lượng để làm cho hài nhiều hơn. Hay cảm thấy không đủ thời lượng để câu chuyện cùng những cảnh tình cảm có chiều sâu hơn.
Đây xem như một lần rút kinh nghiệm để các dự án sau, tôi sẽ làm tập trung hơn cho mảng nào đó, thay vì một bộ phim có quá nhiều gia vị.
- Bộ tứ báo thủ tiếp tục chia rẽ giới chuyên môn và khán giả. Một bên nói phim hài nhẹ nhàng, dễ xem. Nhưng cũng không ít ý kiến nhận định tác phẩm nhạt nhẽo, hài nhảm, là bước lùi của anh trong điện ảnh?
- Với những ai nhận xét phim là bước lùi, tôi không thể cấm họ nói vậy được. Nhưng tôi nghĩ lùi hay không thì phải căn cứ vào tiêu chí gì. Nếu nói về khẩu vị, tôi có thể nói với quý vị rằng: ‘Ai thích Mai, sẽ thích nhiều hơn. Ai thích Bộ tứ báo thủ, cũng sẽ thích nhiều hơn’. Đó là khẩu vị của từng người. Không thể lấy Mai, hay Nhà bà nữ, Bố già để so sánh với Bộ tứ báo thủ được.
Mỗi phim mang một chức năng riêng của nó. Chúng ta không thể đưa một bản nhạc do diva hát, để so với ca khúc do gen Z hát. Sự so sánh này rất khập khiễng.
Không thể khi nghe gen Z hát, mọi người lại nói rằng, phát âm không rõ chữ, lên nốt cao không tốt. Điều đó tội nghiệp cho tác phẩm và cả ca sĩ. Nhóm đối tượng khán giả của từng nghệ sĩ lại ra sức bênh vực cho thần tượng.
Về nghề, tôi nghĩ rằng, ai theo dõi tôi sẽ thấy để đào tạo ra những diễn viên trẻ như Quốc Anh, Tiểu Vy, Kỳ Duyên, ít tham gia phim, đúng nghĩa dạo chơi với điện ảnh, thực sự rất khó. Lần này, họ chỉn chu với một bộ phim điện ảnh. Để diễn được như vậy, khâu casting, workshop không đơn giản. Ai làm nghề sẽ biết để làm được với những diễn viên và có những thước phim đó, không dễ dàng đâu. Nhìn có vẻ đơn giản vậy thôi.
Cách tôi kể câu chuyện phim dài hơn 2 tiếng mà khán giả không chán cũng không đơn giản luôn. Đó là những gì mình củng cố cho hành trình làm nghề của bản thân sau mỗi năm. Sẽ không công bằng cho tôi nếu như mọi người nói rằng sao Bộ tứ báo thủ không hay bằng phim trước.
Nhưng tôi vẫn tôn trọng vì đây là gu của mỗi khán giả. Họ không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến những góc máy này, cảnh quay kia, hay diễn viên diễn giỏi thế nào. Họ chỉ quan tâm nhất là phim này không hay bằng phim trước. Quan trọng đây vẫn là phim tốt và một bộ phận khán giả không cảm thấy lãng phí thời gian để đi ra rạp xem là được rồi.
Chúng ta hãy đem so sánh Bộ tứ báo thủ với những bộ phim cùng thể loại. Hy vọng quý vị không đem so sánh với Mai.
- Người ta có quyền so sánh chứ. Vì Mai hay Bộ tứ báo thủ đều là phim của anh. Hơn thế, Mai cân đối được tính điện ảnh lẫn thương mại. Công chúng cũng kỳ vọng nhiều hơn ở anh sau Mai?
- Chúng ta mà cứ đi lên theo một đường thẳng, sẽ rất mất sức. Trước khi đến đỉnh cao mới, phải trải qua cua quẹo để lấy trớn. Để từ cua quẹo đó, chúng ta vòng lên để chinh phục đỉnh núi mới. Đó là sự thử sức, phép tính mới của tôi.
Tôi đánh vào diễn viên trẻ, đẹp cùng đối tượng khán giả trẻ. Có thể thấy nhóm khán giả của Mai là những người trưởng thành, qua nhiều sóng gió lẫn sự trải nghiệm. Với nhiều khán giả gen Z, họ đi coi sẽ thấy rằng ‘trời ơi cuộc đời gì mà khổ quá. Tôi không tin. Có người phụ nữ nào mà khổ vậy’.
Còn nhóm người đi coi Bộ tứ báo thủ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn Mai nhiều. Như đã nói ở trên, tôi cũng không cấm khán giả so sánh được. Bộ tứ báo thủ tập trung vào khán giả trẻ, câu chuyện tình yêu của người trẻ.
Tôi không nghĩ là bản thân đưa tác phẩm vào nhóm đối tượng mới, nghĩa là đang đi thụt lùi. Tôi chỉ làm đơn giản hơn để phục nhóm đối tượng khán giả trẻ, trước khi trở lại với dự án mang tầm vóc cao hơn.
- Năm qua, anh kín lịch chạy show, từ Anh trai ‘say hi’, Rap Việt, Our Song rồi chuỗi concert sau đó. Tại sao anh không từ chối bớt để tập trung cho dự án điện ảnh lần này?
- Tôi làm dự án Bộ tứ báo thủ trước khi nhận các show. Vì thế không thể nói rằng, tôi không đủ thời gian để tập trung cho dự án này. Tôi luôn có nhóm cộng sự, sơ chế tất cả, trước khi mình vào nấu nướng.
Với mỗi bộ phim, tôi luôn có plan, điều phối nhân lực, chia ai làm việc gì. Tôi nghĩ bản thân không lơ là với tác phẩm của mình. Việc tham gia show do vậy cũng không ảnh hưởng gì.
Tôi có lịch làm việc trước khi tham gia Anh trai 'say hi', Rap Việt, Our Song. Chỉ đơn giản là năm nay, tôi muốn xả hơi vì làm việc quá nhiều sau Mai. Từ đầu năm nay, tôi đã có ý định vậy rồi. Sau đó, một loạt chương trình đến, buộc tôi phải ôm đồm nhận thêm show mới vì muốn được cống hiến. Vì Rap Việt, là show làm nên tên tuổi của tôi, đã đi cùng 4 mùa, phải duy trì.
Our Song là câu chuyện tôi mong muốn được làm, là âm nhạc gắn kết hai thế hệ. Trong đó, có những diva mà tôi yêu mến. Còn Anh trai 'say hi' là lời hứa với Đất Việt. Tôi luôn muốn có một show như vậy, để thay đổi cảm xúc, định nghĩa của mọi người về âm nhạc của giới trẻ.
Những dự án đó là của mình, xứng đáng để bản thân tham gia. Dù có cực nữa, tôi cũng chịu. Tôi khẳng định những điều đó không ảnh hưởng gì đến việc làm phim.
- Với một người làm sáng tạo, quãng nghỉ là điều rất quan trọng. Việc nhận quá nhiều show, đôi khi cũng khiến bản thân kiệt sức và khó lòng để toàn tâm, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dự án. Anh có nghĩ vậy?
- Tôi nghĩ ảnh hưởng hay không, để cho con số doanh thu trả lời. Vì tôi cảm thấy không ảnh hưởng. Còn mọi người thích nghĩ sao cũng được.
- Vậy anh kỳ vọng gì về doanh thu của Bộ tứ báo thủ?
- Tôi kỳ vọng mức doanh thu tốt. Dĩ nhiên, nếu phim trên 400 tỷ đồng thì càng vui. Đó là những gì mình mong muốn. Còn vượt qua Mai hay không thì cô thương mẹ độ.
- Và Tết Nguyên đán năm sau vẫn là một phim điện ảnh đến từ anh?
- Khi làm gì, tôi luôn có plan sẵn rồi, cho cả một thập kỷ. Làm một bộ phim thứ 4, tôi đã có luôn kịch bản cho phim thứ 11. Mọi người cứ chờ đi, mỗi năm, tôi lại có một khẩu vị khác. Ví dụ như Mai, cũng là một phép thử. Là phim nặng về tâm lý, câu chuyện cực kỳ buồn, nhưng tôi liều lĩnh đưa ra dịp Tết. Rồi phim thắng doanh thu. Tôi nghĩ công thức đó hợp lý. Tôi nhận ra chỉ cần phim hay là có khán giả.
Đến Tết năm nay, tôi thử một công thức mới. Tôi không đánh câu chuyện quá nặng, bi đát mà có phần vui vẻ, tươi sáng. Dĩ nhiên rồi, những phim tươi sáng khó để “nhéo” cho quý vị sướng bằng câu chuyện bi đát. Vì công chúng có xu hướng thích nghe, xem những điều tiêu cực. Với một câu chuyện tươi sáng, diễn viên đẹp, để xem công thức năm nay sẽ dẫn tôi đến kết quả nào.
Tôi thoải mái với mọi kết quả mà số phận đưa mình đến. Nếu như năm nay, doanh thu phim vẫn tốt, nghĩa là tôi vẫn làm đúng. Không nhất thiết là phim cứ dày đặc chi tiết, nặng nề là doanh thu tốt. Tôi muốn chứng minh rằng, bất cứ thể loại phim nào mà mình làm tốt vai trò của nó, khán giả đồng tình câu chuyện, đều tốt.
- Ngoài doanh thu, mục tiêu xa nhất của anh với điện ảnh?
- Từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng làm phim sau này, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi. Đó là kiến thiết cho xã hội này nhiều nguồn năng lượng yêu thương.
Sau bất cứ bộ phim nào, tôi đều muốn mọi người yêu thương nhau nhiều hơn, tử tế trong cuộc sống. Nếu chúng ta chỉ cần tử tế hơn với nhau một chút, xã hội sẽ thay đổi rất nhiều.
Znews Team
Thực hiện: Tâm An
Sản xuất: Phương Lâm
Video: Văn Nguyện
Thiết kế: Mike Bùi
Nguồn Znews : https://znews.vn/tran-thanh-toi-chiu-trach-nhiem-cho-moi-sai-lam-post1527868.html