Buổi sáng nọ ở một quán cà phê, nhóm bạn trẻ ngồi bàn bên trao đổi công việc. Câu chuyện rôm rả với những cụm từ “Deadline này căng quá”, “Còn phải chạy KPI”, “đợi sếp feedback lại đã”... Bên kia, một người đàn ông trung niên mở tờ báo giấy ngẫm ngợi từng câu, từng chữ, thỉnh thoảng nhẩm lại một câu văn vừa ý. Hai nhịp sống cùng tồn tại trong một không gian rất đời thường làm ta liên tưởng đến câu chuyện giữ gìn nét đẹp tiếng Việt trong đời sống hiện đại.
Theo định nghĩa, ngôn ngữ là hệ thống tiếng nói và chữ viết được hình thành, phát triển cùng với lịch sử của một dân tộc, dùng làm phương tiện giao tiếp chung, lưu giữ tri thức, truyền tải văn hóa và xác lập bản sắc cộng đồng. Với người Việt Nam, mỗi từ ngữ, thành ngữ trong tiếng Việt đều mang trong đó dấu ấn của một không gian văn hóa và chiều sâu lịch sử. “Tiếng Việt rất giàu và đẹp” có lẽ cũng vì lẽ đó.
Trong đời sống hiện đại, không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những bài viết giàu cảm xúc kể về gia đình, quê hương, thân phận đời thường... nhận được sự tán thưởng của nhiều người. Đáng quý hơn, một bộ phận người trẻ còn sáng tạo bằng cách lập những kênh chuyên giải thích từ cổ, thành ngữ, ca dao bằng lối kể chuyện hiện đại; hay các cuộc thi viết văn thu hút đông đảo người tham gia…
Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không ít biểu hiện khiến người yêu tiếng Việt phải băn khoăn. Việc lạm dụng từ “ngoại lai” đang trở nên phổ biến, ngay ở những thời điểm cần sự chuẩn mực, cẩn trọng. Không hiếm cuộc trò chuyện mà tiếng Việt chỉ đóng vai trò “lấp chỗ trống”, phụ họa, dù hoàn toàn có thể diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ. Sự pha trộn này đôi khi không nhằm truyền tải chính xác hơn, mà để tạo cảm giác “sành điệu”, vô hình trung làm giảm vẻ đẹp vốn có của tiếng Việt. Bên cạnh đó, tình trạng viết sai chính tả, dùng từ tùy tiện cũng là điều dễ bắt gặp. Những báo cáo, văn bản cần ngôn ngữ chuẩn chỉnh lại vẫn còn lỗi chính tả, sai ngữ pháp. Có những bảng hiệu, chương trình giải trí sử dụng ngôn ngữ gây sốc để câu khách... Khi những biểu hiện này lặp lại thường xuyên, chúng dễ tạo ra cảm giác rằng sự cẩu thả trong ngôn từ là điều có thể chấp nhận.
Tất nhiên, “gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt” không có nghĩa là khước từ cái mới hay phủ nhận sự giao thoa ngôn ngữ mà cần tiếp nhận, biến đổi cho phù hợp. Khi được sử dụng đúng mực, những từ ngữ này không làm nghèo đi tiếng Việt mà ngược lại, còn góp phần mở rộng khả năng biểu đạt, giúp tiếng Việt phong phú hơn, theo kịp nhịp phát triển của thời đại. Điều quan trọng ở đây là sự tỉnh táo và ý thức lựa chọn trong cách sử dụng. Một dòng trạng thái trọn vẹn, một bài báo diễn đạt bằng ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; một bài văn cẩn trọng câu từ… Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy sẽ góp phần nuôi dưỡng môi trường ngôn ngữ lành mạnh, thể hiện sự trân trọng giá trị quý báu của tiếng Việt mà ông cha ta bao đời vun đắp.
Minh Hằng