Tranh cãi về phim 'Thỏ ơi'

Tranh cãi về phim 'Thỏ ơi'
3 giờ trướcBài gốc
Với Thỏ ơi, Trấn Thành có cách lựa chọn dàn cast tương đối kỳ lạ. Họ không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng cũng không phải là những “tân binh” showbiz. Trấn Thành chọn các ngôi sao ca nhạc, gương mặt người mẫu và trao cho họ những vai quan trọng nhất. Trong đó, hai nữ chính là ca sĩ LyLy (Hải Linh) và rapper Pháo (Nhật Hạ). Ở tuyến phụ, Văn Mai Hương, Pháp Kiều hay Ali Hoàng Dương cũng là ca sĩ, rapper.
Văn Mai Hương lần đầu tham gia diễn xuất điện ảnh.
Thứ gì mạnh hơn dàn cast
Trước khi nói đến diễn xuất, phải nói đến thói quen ra quyết định của khán giả mùa Tết. Tết là thời điểm người ta đi xem phim theo nhóm: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Quyết định mua vé vì thế thường giống quyết định “chọn một hoạt động chung”. Trong một quyết định như vậy, yếu tố quan trọng nhất đôi khi không phải chiều sâu diễn xuất, mà là mức độ chắc chắn rằng lựa chọn đó sẽ không làm cả nhóm hụt hẫng.
Và ở thị trường điện ảnh hiện tại, Trấn Thành đã trở thành một “thương hiệu phòng vé” đúng nghĩa, một con dấu bảo chứng mang tính thương mại. Người xem mua vé không hẳn vì tò mò câu chuyện, mà vì họ quen với cảm giác Tết có phim của Trấn Thành, và chắc chắn rất đại chúng, dễ coi dù phim có thể có chửi bới, ồn ào hay tranh cãi chất lượng.
Hiệu ứng này không trừu tượng. Nó hiện ra bằng con số. Thỏ ơi đạt 130.000 vé đặt trước. Nói cách khác là một phần lớn “trận chiến” đã được quyết định trước khi khán giả thật sự xem phim. Khi một bộ phim thắng bằng đặt vé trước, nó thắng nhờ niềm tin tập thể, điều mà thị trường giải trí hiện đại coi là tài sản. Dàn cast lúc đó không nhất thiết phải là “diễn viên giỏi nhất”, nó chỉ cần là “gương mặt quen đủ để kích hoạt cuộc trò chuyện”.
Thỏ ơi, gương mặt quen không chỉ là Trấn Thành. LyLy và Pháo mang theo một điều mà diễn viên trẻ “thuần nghề” thường không có sẵn, đó là hệ sinh thái khán giả theo dõi. Họ không chỉ xuất hiện trên poster, họ kéo theo lượt tìm kiếm, fanpage, clip reaction, tranh luận đúng/sai. Trong thời đại mà “đi xem phim” đi kèm “đi bàn về phim”, độ phủ ấy trở thành một dạng phân phối.
Đấy là lý do vì sao chuyện dàn cast “tay ngang” gây tranh cãi vẫn có thể song hành với tốc độ doanh thu. Phim vượt 100 tỷ đồng sau hơn hai ngày (tính cả vé đặt trước), theo Box Office Vietnam.
Nếu coi phòng vé là một cuộc bỏ phiếu, thì Thỏ ơi nhận được rất nhiều lá phiếu “tin tưởng thương hiệu” ngay từ đầu. Và một khi đám đông đã chọn, hiệu ứng lan truyền thường tự tăng tốc: người ta đi xem không chỉ để xem, mà để không đứng ngoài cuộc trò chuyện, ngay cả khi phim bị nói “nặng”, “độc hại”, “gây tranh luận” đôi khi lại càng dễ bán vé.
Ca sĩ Ali Hoàng Dương và rapper Pháp Kiều trong phim.
Không phải xu hướng bền vững
Việc người nổi tiếng tay ngang bước vào phim ảnh không phải là điều riêng của Việt Nam. Ở Hàn Quốc, các thần tượng K-pop như Suzy, IU hay D.O. từng gây tranh cãi khi lấn sân diễn xuất, nhưng vẫn mang lại lợi thế phòng vé nhờ lượng người hâm mộ đông đảo.
Tại Trung Quốc, các “traffic stars” với hàng chục triệu người theo dõi thường được chọn làm trung tâm dự án, bất chấp nghi ngờ về tay nghề. Hollywood cũng không nằm ngoài xu hướng này, từ những ca sĩ như Lady Gaga đến các nghệ sĩ pop khác, nhiều gương mặt bước vào điện ảnh trước hết bằng sức hút văn hóa đại chúng, rồi mới dần chứng minh năng lực diễn xuất.
Tuy nhiên, đây không được xem là một yếu tố để phát triển điện ảnh bền vững. Bởi vì nó có thể hữu hiệu với một vài trường hợp nhưng về dài hạn, cái giá không phải không có.
Đó là không gian cho diễn viên trẻ thuần nghề sẽ bị thu hẹp như một số ý kiến trên Threads. Và khi các vai chính, thứ chính quan trọng được ưu tiên cho người có sẵn độ phủ, ca sĩ nổi tiếng thì lớp diễn viên mới khó có cơ hội tích lũy trải nghiệm trên dự án lớn. Lâu dần, chuẩn thẩm mỹ có thể đi xuống khi khán giả quen với việc phim chỉ cần “xem được”, chứ không cần xuất sắc. Và “người nổi tiếng” chỉ cần diễn vượt kỳ vọng đã có thể được khen, được chấp nhận, không cần phải diễn xuất sắc.
Trường hợp của Thỏ ơi cũng tương tự. Ngoài Văn Mai Hương được coi như một điểm sáng về diễn xuất tự nhiên, Lyly chỉ dừng ở tròn vai, lộ nhiều hạn chế. Trong khi đó, màn thể hiện của Pháo không thuyết phục.
Phim vẫn thắng vì Trấn Thành là một thương hiệu ở thị trường điện ảnh. Thương hiệu không chỉ thắng một lần mà có thể thắng nhiều lần, nhiều năm, và có thể không đến từ chất lượng dàn cast nổi bật và diễn xuất của họ.
Giang Nguyễn
Nguồn Znews : https://znews.vn/tranh-cai-ve-phim-tho-oi-post1628456.html