Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài
3 giờ trướcBài gốc
Con quỷ niệm Phật (Oni no Nembutsu), bức tranh dân gian Otsu-e của Takahashi Shozan. Mực và màu trên giấy, cuối thế kỷ XX
Trong truyền thống Otsu-e của Nhật Bản, vốn là những bức tranh dân gian bắt nguồn từ thị trấn Otsu gần Kyoto, lại có những hình ảnh liên quan đến Phật giáo. Một trong những bức tranh nổi bật và gây chú ý nhất là con quỷ lông lá (oni) với chiếc sừng cong, hàm răng lớn và đôi mắt lồi, khoác trên mình bộ y phục của một nhà sư du phương đang thực hành khóa huấn luyện vào mùa đông. Nó mang chiếc ô trên lưng, đeo một chiếc khánh trước ngực, tay cầm dùi gõ và tay kia cầm cuốn sổ công đức (hogachō). Hình tượng này được gọi là Oni no Nembutsu hay “Con quỷ niệm Phật”, vì miệng nó đang mở ra tụng niệm nembutsu, bài chú mà một số truyền thống Phật giáo tin rằng giúp hành giả vãng sinh về cõi Tịnh độ. Về hình thức, con quỷ đã có tất cả những gì cần thiết, nhưng nó lại chỉ thiếu sự thanh tịnh. Con quỷ đó được cho là trú ngụ ngay trong tâm chúng ta. Sừng của nó là biểu hiện của Tam độc trong Phật giáo: tham lam, sân hận và si mê. Chúng ta càng thể hiện bản ngã của mình, lạm dụng mọi thứ để phục vụ lợi ích của chúng ta, nhìn thế giới bằng chính đôi mắt đục ngầu đó thì “hai chiếc sừng” của chúng ta càng phát triển.
Hình ảnh vui nhộn về một con quỷ dường như đã cải đạo sang Phật giáo mang nhiều cách lý giải, một phần dựa trên những dòng ghi chú xuất hiện trên các bức Otsu-e thế kỷ XIX nhằm cảnh tỉnh người xem và châm biếm về những người đạo đức giả trong xã hội thời bấy giờ. Tuy nhiên, một thông điệp cũng dễ dàng thấy được của bức tranh Oni no Nembutsu là một chiếc sừng của con quỷ đã bị gãy. Hay nói cách khác, con quỷ này có thể đang cố gắng thoát khỏi tâm si mê của chính mình. Chiếc sừng bị gãy cho thấy nó đã thành công ở một mức độ nào đó và đóng vai trò như một tấm gương nhắc nhở người xem làm điều tương tự. Hơn thế nữa, bức tranh còn cho thấy rằng ngay cả những loài ác độc nhất, kể cả quỷ dữ, vẫn có thể được chuyển hóa và cứu độ bởi giáo pháp của Đức Phật.
Chiếc ấm may mắn của Morin-ji của Tsukioka Yoshitoshi. Bản in khắc gỗ đầy đủ màu sắc trên giấy, 1892. Bộ sưu tập của Trường Cao đẳng Scripps, Claremont, California
Những hình ảnh con vật cải trang thành Tăng sĩ, hoặc giả làm các vị sư hay thậm chí là Đức Phật, đã xuất hiện ở Nhật Bản từ nhiều thế kỷ trước. Một trong những ví dụ sớm nhất và nổi tiếng nhất là bộ tranh quyển Chōjū-jinbutsu-giga (Nhân-Thú hí họa), thường gọi tắt là Chōjū-giga, do các Tăng sĩ Nhật Bản thực hiện vào thế kỷ XII-XIII. Trong đó, những chú ếch, thỏ, khỉ và các loài vật khác được nhân hóa, mô phỏng đời sống con người: tắm hồ, vật nhau, tham dự đám tang Phật giáo, và quỳ lạy trước tượng Phật hình ếch. Trong cảnh được nhắc đến ở đây, một chú khỉ đóng vai vị sư làm chủ lễ trước Phật ếch, phía sau là thỏ và cáo đang đọc tụng kinh điển, còn đám khỉ và cáo khác thì ngồi than khóc. Do tính châm biếm nhẹ nhàng qua sự nhân hóa loài vật, một số học giả cho rằng bộ tranh này chế giễu giới tu sĩ trong thời kỳ họ nắm giữ quyền lực đáng kể trong xã hội. Tuy vậy, chúng từng được lưu giữ như báu vật của chùa Kōzan-ji ở Kyoto (sau chuyển về Bảo tàng Quốc gia Tokyo), cho thấy ngôi chùa không xem những bức họa này là lời công kích đối với Phật giáo.
Trái lại, những bức tranh về các loài vật cải trang thành tu sĩ trong nghệ thuật và truyền thuyết Nhật Bản này lại gợi lên thông điệp rằng mọi loài đều có khả năng giác ngộ nếu tu tập theo Phật giáo; vì vậy, ở hiện tại, tất cả đều xứng đáng được đối xử bằng lòng từ bi. Con cáo kitsune, vốn gắn với thần Inari trong Thần đạo, từ lâu đã được xem là loài hồ ly tinh biến hóa đa dạng. Tương tự, loài tanuki (chó gấu) cũng được xem là có thể biến thành nhà sư. Các câu chuyện dân gian kể rất nhiều về những con tanuki gõ cửa nhà dân vào đêm khuya, giả dạng sư sãi đi khất thực xin cơm hoặc rượu.
Một câu chuyện dân gian nổi tiếng kể lại rằng một con tanuki được người tiều phu cứu giúp. Vì biết ơn, nó hóa thành một chiếc ấm sắt để ông mang đi bán, và chiếc ấm được mua về chùa Morin-ji. Nhưng khi vị sư đặt ấm lên bếp lửa, tanuki đau đớn hét lên, biến trở lại hình dạng thật và chạy cuống cuồng tìm đường thoát. Trong một dị bản, nó bị bắt lại, hóa thành chiếc ấm và bị cất vào hộp; trong phiên bản khác, nó thoát được và quay về với người tiều phu, biểu diễn tiết mục “ấm nhảy múa” giúp ông trở nên giàu có.
Raigo bị biến đổi bởi những suy nghĩ xấu xa thành một con chuột bởi Tsukioka Yoshitoshi. In trên giấy, 1891. Bộ sưu tập của của Trường Cao đẳng Scripps, Claremont, California
Câu chuyện được họa sĩ Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892) minh họa trong bức Chiếc ấm may mắn của Morin-ji, thuộc loạt tranh Ba mươi sáu quỷ thần xuất bản năm 1892. Người ta kể rằng khi sống tại chùa, tanuki đôi khi hiện hình thành nhà sư, nhưng lúc ngủ quên thì lộ nguyên hình. Trong tranh Yoshitoshi, tanuki được vẽ trong y phục tu sĩ, gục đầu ngủ bên bàn, cuốn kinh nằm rơi dưới đất, và phía sau là chiếc ấm sắt. Dù nhiều hình tượng tanuki mang tính hài hước, nhưng Yoshitoshi lại mô tả sinh vật này bằng sự dịu dàng và nhân hậu, bởi nó đã hóa thân để giúp đỡ người đã cứu mình với lòng biết ơn vô hạn.
Trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng của những hình tượng trước đó là bức họa Yoshitoshi vẽ về Raigō, vị cao tăng quyền lực của chùa Mii ở vùng Kumano và từng là cố vấn tâm linh của Thiên hoàng Shirakawa (trị vì 1073–1087). Trong nhiều năm không có người nối dõi, nhà vua tìm đến Raigō để cầu nguyện. Sau những lần hành hương lên chùa, hoàng tử Atsuhisa cuối cùng cũng chào đời. Trong niềm vui vô hạn, thiên hoàng hứa sẽ ban tặng Raigō bất cứ điều gì ông mong muốn. Raigō không xin gì cho bản thân, chỉ thỉnh cầu xây một đài cao trong chùa để làm nơi cử hành nghi lễ. Nhưng lo ngại quyền lực của Tăng đoàn ngày một lớn, vua đã từ chối. Raigō phẫn uất, đóng cửa phòng, tuyệt thực. Dù thiên hoàng tìm mọi cách để chuộc lỗi, ông vẫn quyết chí tuyệt mạng.
Chẳng bao lâu sau, hoàng tử Atsuhisa cũng qua đời. Oán linh của Raigō hóa thành hàng nghìn con chuột, tràn vào chùa gặm phá kinh điển của thiên hoàng. Trong bức Raigō của Miidera bị tà niệm biến thành chuột, Yoshitoshi khắc họa hình một con chuột khoác áo tu sĩ, một biểu tượng cho sự biến dạng ngược: từ sư thành thú, kết cục tất yếu của nghiệp xấu và tâm sân hận. Thiên hoàng đã thất hứa, còn Raigō thì để cho ngọn lửa giận dữ thiêu rụi chính mình.
Động vật thờ Phật Ếch, chi tiết từ bản sao của cuộn giấy Choju-giga thế kỷ XX. Mực trên giấy, (bản gốc từ thế kỷ XII-XIII trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Tokyo)
Sự xuất hiện của những hình tượng loài thú và linh vật khoác áo tu sĩ trong truyền thuyết và nghệ thuật Nhật Bản trước hết cho thấy một thông điệp sâu xa của Phật giáo: mọi chúng sinh, dù mang hình hài nào, cũng đều có hạt giống giác ngộ. Qua óc sáng tạo của nghệ nhân và người kể chuyện, những hình ảnh này không đơn thuần là yếu tố kỳ thú hay châm biếm, mà đã trở thành lời nhắc nhẹ nhàng rằng Phật pháp rộng mở cho tất cả, từ con người cho đến các loài vật, thậm chí những sinh linh vốn bị xem là thấp kém hay đáng sợ. Những hình tượng hóa thân giữa người và thú, giữa tu sĩ và linh vật, vừa mang vẻ đẹp dí dỏm, vừa hàm chứa một niềm tin dịu dàng rằng trong vòng quay của nghiệp và sự sống, sự giác ngộ không loại trừ bất cứ ai. Và chính niềm tin ấy đã đem lại cho chúng ta những câu chuyện lạ lùng, những bức tranh sinh động, và một cảm nhận sâu lắng về lòng bao dung mà Phật giáo đã truyền thừa qua bao thế kỷ.
(Theo buddhistdoor.net)
Tâm Tuệ tổng hợp/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/tranh-dan-gian-otsu-phat-tinh-trong-muon-van-hinh-hai-post78213.html