Cá nhân hóa trải nghiệm âm nhạc
Tối cuối tuần, tôi được mời làm khách trong một buổi tiệc private (riêng tư) của một “tay chơi” ngành logistics. Điểm nhấn của toàn bộ chương trình là một sân khấu tại gia được thiết kế theo phong cách tối giản. Giữa phòng khách rộng khoảng 70m2, khán giả chỉ cách các ca nương chưa đầy hai mét. Đến một số tiết mục nổi tiếng như bài xẩm Mục hạ vô nhân, người nghe còn có thể yêu cầu ca sĩ hát luôn phiên bản mới của bố con Soobin Hoàng Sơn.
Không gian hòa nhạc tại gia với quy mô vài chục khách mời mang đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc riêng tư, khác biệt với các đại sân khấu vốn dành cho số đông.
Chủ nhân của buổi tiệc cho biết, thay vì thuê ca sĩ hát nhạc thị trường như nhiều năm trước, anh muốn bạn bè được trải nghiệm một hình thức thưởng thức khác. “Ở các sân khấu lớn, khán giả thường ngồi khá xa nghệ sĩ. Còn trong không gian này, người nghe và người biểu diễn có thể tương tác trực tiếp giống như bạn bè. Ngoài ra, mọi người có thể yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục yêu thích, chứ không phải phó mặc cả cho đạo diễn như ở nhà hát”, anh nói.
Theo TS. Nguyễn Thị Hòa, sự xuất hiện của các buổi biểu diễn âm nhạc quy mô nhỏ trong không gian riêng tư không chỉ tạo thêm lựa chọn cho khán giả mà còn mở ra một thị trường mới cho nghệ sĩ, góp phần đa dạng hóa thị trường lao động nghệ thuật, giảm sự phụ thuộc vào các đơn vị tổ chức truyền thống. Nhiều năm qua, cơ hội biểu diễn thường tập trung ở các nhà hát, sự kiện lớn hoặc các chương trình thương mại. Trong khi đó, không ít nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nhạc cổ điển, nhạc dân tộc, jazz hay hòa tấu gặp khó khăn trong việc duy trì tần suất biểu diễn ổn định.
“Ở góc độ kinh tế văn hóa, đây là tín hiệu tích cực. Nghệ thuật chỉ có thể phát triển bền vững khi nghệ sĩ có cơ hội lao động thường xuyên và được trả công tương xứng cho chuyên môn của mình”, bà Hòa nhận định.
Những chương trình biểu diễn kiểu này đang xuất hiện ngày càng nhiều tại Hà Nội và TPHCM. Ca trù, xẩm, đàn tranh, jazz, hòa tấu dây, nhạc thính phòng,… nhiều loại hình vốn quen thuộc với nhà hát hoặc không gian văn hóa chuyên biệt đang được đưa vào phòng khách, sân vườn, biệt thự riêng, thậm chí các buổi họp mặt gia đình.
Đại diện của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc cho biết, vài năm gần đây nhóm thường xuyên nhận lời mời biểu diễn trong những không gian nhỏ, từ nhà riêng, tiệc chiêu đãi tới các buổi gặp gỡ của doanh nghiệp. Theo ông, khoảng cách gần giúp người nghe cảm nhận rõ hơn kỹ thuật, cảm xúc và sự ngẫu hứng, những yếu tố thường bị giảm đi trên các sân khấu lớn.
Đông Kinh Cổ Nhạc vốn nổi tiếng với cách phục dựng không gian diễn xướng nguyên bản, không dùng thiết bị khuếch đại âm thanh điện tử. Nhóm nhiều năm theo đuổi các chương trình biểu diễn quy mô nhỏ và có lịch biểu diễn thường xuyên ở phố cổ.
Mô hình thưởng thức nghệ thuật quy mô nhỏ đang được một số khán giả đô thị quan tâm nhờ trải nghiệm gần gũi giữa nghệ sĩ và người nghe.
“Có những khán giả sau khi xem chương trình đã mời nhóm biểu diễn trong các buổi gặp mặt bạn bè hoặc sự kiện gia đình. Thông thường số lượng người nghe chỉ vài chục người, nhưng họ xem rất tập trung”, ông cho biết.
Chị Lan Anh, một người tổ chức sự kiện tại Hà Nội cho biết, các chương trình âm nhạc quy mô 20 đến 50 khách được đặt nhiều hơn trong mấy năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.
“Khách hàng chủ yếu là doanh nhân, chủ doanh nghiệp hoặc các gia đình có điều kiện kinh tế khá. Nhiều người muốn tổ chức sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hoặc tiếp khách theo cách khác biệt với tiệc thông thường. Có người đặt nguyên một nhóm đàn tranh, có người muốn ca trù, hát văn, có người thuê dàn tứ tấu dây chơi nhạc cổ điển trong sân vườn. Họ coi đây là một phần của phong cách sống”, chị Lan Anh chia sẻ.
Hướng đi mới
TS. Nguyễn Thị Hòa, chuyên gia xã hội học văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hiện tượng này phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu hưởng thụ văn hóa của tầng lớp trung lưu đô thị. Theo bà Hòa, nhiều năm trước, việc tiêu dùng văn hóa thường gắn với những địa điểm cố định như rạp hát, nhà hát hoặc bảo tàng. Hiện nay, công chúng có xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm.
“Khán giả không còn chỉ muốn xem một chương trình. Họ muốn được tham gia vào không gian đó, được trò chuyện với nghệ sĩ, được cảm thấy trải nghiệm ấy thuộc về mình”, TS. Nguyễn Thị Hòa nhận định.
Thực tế, nhiều loại hình âm nhạc truyền thống Việt Nam vốn sinh ra trong không gian nhỏ. Ca trù từng hiện diện trong các giáo phường và tư gia. Đờn ca tài tử Nam Bộ cũng gắn với sinh hoạt cộng đồng trước khi bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Việc các hình thức nghệ thuật này quay trở lại phòng khách theo một nghĩa nào đó cũng là sự trở về với môi trường nguyên thủy của chúng.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong rằng, liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy nghệ thuật truyền thống đang sống lại, hay chỉ là một hình thức tiêu dùng mang tính thời thượng? Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc cho rằng, cần nhìn nhận hiện tượng này theo cả hai chiều.
Một mặt, ông Khoa đánh giá tích cực việc nghệ thuật truyền thống đang tìm được những không gian mới để tồn tại. “Nếu chỉ chờ khán giả tới nhà hát thì nhiều loại hình sẽ rất khó duy trì. Việc nghệ thuật xuất hiện trong đời sống hằng ngày là điều đáng mừng”, ông Khoa nói.
Tuy nhiên, mặt khác, theo ông Khoa, giá trị lâu dài không nằm ở số lượng buổi biểu diễn riêng tư mà ở khả năng hình thành công chúng thật sự. Một khán giả thuê nghệ sĩ biểu diễn trong tiệc sinh nhật chưa chắc trở thành người theo dõi nghệ thuật truyền thống lâu dài. “Vấn đề là sau trải nghiệm đó, họ có muốn tìm hiểu sâu hơn hay không. Nếu chỉ dừng ở cảm giác mới lạ thì tác động sẽ rất ngắn”, ông Khoa nhận định.
Nghệ sĩ đàn tranh Minh Anh cho biết, biểu diễn trong không gian gia đình mang lại cảm giác rất khác so với sân khấu thông thường. “Ở nhà hát, đôi khi tôi không nhìn rõ gương mặt khán giả vì ánh đèn. Còn trong những buổi diễn quy mô nhỏ, tôi có thể thấy họ xúc động ở đoạn nào, mỉm cười ở đâu, thậm chí tôi nghe được cả những câu hỏi được đặt ra ngay sau mỗi tiết mục”, chị Minh Anh nói.
Theo Minh Anh, lợi thế lớn nhất của mô hình này là sự tương tác. Nghệ sĩ có cơ hội chia sẻ nhiều hơn về tác phẩm, còn người nghe cũng chủ động tham gia vào câu chuyện âm nhạc thay vì chỉ ngồi thưởng thức một chiều.
Tuy nhiên, hình thức này cũng có những giới hạn riêng. Không gian biểu diễn nhỏ khiến nhiều tác phẩm phải được chuyển soạn lại cho phù hợp. Những chương trình vốn cần cả dàn nhạc hoặc hệ thống âm thanh phức tạp đôi khi không thể tái hiện đầy đủ như trên sân khấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc biểu diễn tại gia cũng đòi hỏi nghệ sĩ phải linh hoạt xử lý âm thanh, ánh sáng và nhiều điều kiện kỹ thuật phát sinh.
“Dù vậy, tôi nghĩ đây là một hướng đi thú vị. Không phải buổi diễn nào cũng cần hàng nghìn người. Đôi khi chỉ vài chục khán giả thực sự lắng nghe đã đủ tạo nên một đêm nhạc đáng nhớ”, chị Minh Anh chia sẻ.
Hạ Đan