Trập trùng vó ngựa biên cương

Trập trùng vó ngựa biên cương
3 giờ trướcBài gốc
Ông Hồ Chử Vàng chăm sóc ngựa của gia đình.
Trên những dải núi cheo leo, ngựa giữ vị trí đặc biệt trong đời sống đồng bào các dân tộc. Ngựa có thân hình thon gọn, dẻo dai, bước đi nhanh nhẹn, chịu được nắng nóng, khô hạn và đặc biệt thích nghi với những cung đường núi dốc, thác ghềnh hiểm trở. Từ bao đời nay, ngựa là phương tiện đi lại chủ lực của người vùng cao. Ngựa thồ nông sản từ nương về bản; chở mắm muối, vải vóc từ các phiên chợ về nhà; đưa người vượt núi, băng suối...
Không chỉ là phương tiện mưu sinh, ngựa còn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào. Trong những ngày hội xuân, lễ tết, hình ảnh những chàng trai phi ngựa giữa sân hội, những cuộc đua rộn ràng tiếng hò reo đã trở thành nét chấm phá độc đáo, đậm đà bản sắc. Tất cả những thứ mộc mạc mà giàu hình ảnh đó đã khắc họa sinh động về sự gắn bó, đồng hành bền bỉ của con ngựa với đồng bào vùng cao.
Xã Si Pa Phìn - nơi có địa bàn rộng, núi non hiểm trở, nhiều cao nguyên rộng lớn, đồng bào Mông sinh sống rải rác trên các lưng chừng núi nên rất thuận tiện để ngựa phát triển. Nhiều năm về trước, nơi đây từng được mệnh danh là “xứ sở của vó ngựa”. Bởi thế, trong câu chuyện của nhiều người già vẫn thường nhắc đến hình ảnh mỗi độ tháng 9, tháng 10 vào mùa thu hoạch nông sản, từng đàn ngựa nối đuôi nhau trên các con đường mòn, thồ đầy ngô, thóc về bản. Tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng hí vang vọng khắp núi rừng từ tờ mờ sáng đến khi trời tối mịt.
Thế nhưng, cùng với nhịp sống hiện đại, tiếng vó ngựa dần thưa vắng. Ngựa không còn là phương tiện chủ lực, vai trò vận chuyển nông sản dần được thay thế bằng phương tiện cơ giới. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt, tỷ lệ che phủ tăng cao, những bãi cỏ chăn thả tự nhiên dần thu hẹp. Người dân muốn nuôi ngựa phải trồng cỏ, nhưng quỹ đất ngày càng hạn hẹp, khiến đàn ngựa giảm dần.
Ngựa không còn phổ biến, song mỗi buổi sớm ở cao nguyên Si Pa Phìn, người ta vẫn nghe tiếng vó lộc cộc trên những triền núi cao cheo leo. Theo tiếng vó ngựa, chúng tôi ngược dốc lên một khu vực đồi rộng thuộc bản Tân Phong. Anh Điêu Văn Quốc đón khách bằng nụ cười hiền hậu, chân chất.
Trên chỏm đồi lộng gió, những chú ngựa lông nâu, lông xám đứng nhai cỏ, thỉnh thoảng khẽ hí lên như chào khách. Anh Quốc vừa vuốt ve bờm ngựa, vừa chậm rãi kể: “Thuần hóa ngựa không hề đơn giản, một đàn 20 con chỉ chọn được 3 - 4 con có thể huấn luyện. Nhanh thì 1 tháng, chậm có khi 3 tháng mới làm ngựa dạn người, nghe lệnh. Nhưng khi đã hiểu thói quen, tính cách của nó rồi thì rất nhanh để thuần hóa”.
Du khách thích thú chụp ảnh cùng ngựa.
Năm 2023, khi UBND huyện Nậm Pồ (cũ) tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái tại địa bàn, anh Quốc đã mạnh dạn đăng ký làm dịch vụ cho thuê, chụp ảnh cùng ngựa. Lần đầu tiên, những chú ngựa được thuần hóa, khoác yên cương đẹp mắt, trở thành điểm checkin thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau ngày hội, chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư khôi phục chợ đêm Phìn Hồ, duy trì mỗi dịp cuối tuần đã tạo thêm “sân chơi” ổn định để những chú ngựa của anh Quốc thể hiện. Nhiều người dân nhận ra tiềm năng kinh tế từ việc thuần hóa ngựa phục vụ du lịch nên cũng bắt đầu học hỏi, làm theo.
“Từ khi sáp nhập xã, chợ đêm Phìn Hồ phải tạm dừng, tôi không còn nơi để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cùng ngựa nữa. Song tôi vẫn duy trì nuôi và thuần hóa chúng. Thỉnh thoảng cũng có người tìm đến thuê chụp ảnh, nhưng chủ yếu là tôi đưa ngựa đi tham gia các giải đua, trình diễn ở Lào Cai, Hà Nội. Tôi rất mong địa phương sớm khôi phục chợ phiên, duy trì các hoạt động lễ hội, tạo ra các sân chơi tương tự để những người nuôi ngựa như tôi có “điểm đến” và phát triển ổn định”, anh Quốc bộc bạch.
Nhiều năm qua gia đình ông Hồ Chử Vàng vẫn duy trì nuôi ngựa để phục vụ kinh tế gia đình. Từ chú ngựa đầu tiên nuôi để làm phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa năm xưa, gia đình ông đã tranh thủ lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng để đầu tư, mở rộng phát triển thành trang trại nuôi ngựa và gia súc. Hiện ông duy trì hơn chục con ngựa.
Theo bà Bùi Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Si Pa Phìn, hiện nay toàn xã vẫn duy trì đàn ngựa gần 1.000 con. Ngựa vẫn là vật nuôi nằm trong định hướng phát triển chăn nuôi gia súc của địa phương. Đặc biệt, việc đầu tư phát triển điện gió trên địa bàn đang mở ra cơ hội tạo điểm đến phát triển du lịch. Vì vậy thời gian tới xã sẽ khuyến khích người dân phát triển các mô hình chăn nuôi ngựa thương phẩm, gắn với du lịch, khai thác lợi thế tại các ngày hội văn hóa, hội xuân. Để phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn có thêm sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành từ tỉnh và các ngành liên quan, nhằm tạo không gian cố định thúc đẩy phát triển”.
Chiều buông xuống trên cao nguyên Si Pa Phìn. Giữa trập trùng đồi núi, tiếng vó ngựa vẫn lộc cộc vang lên. Khi khoan thai, lúc rộn ràng, như nhịp thở quen thuộc của vùng đất từng được mệnh danh là “xứ sở vó ngựa”. Trong ánh hoàng hôn, những người nuôi ngựa vẫn lặng lẽ giữ đàn, giữ nghề, giữ cả một miền ký ức của rẻo cao. Còn chính quyền địa phương, trong những định hướng dài hơi cho nông nghiệp và du lịch, vẫn nuôi dưỡng khát vọng đánh thức lại vó ngựa xưa, để tiếng vó không chỉ còn trong ký ức, mà tiếp tục ngân vang giữa mùa xuân nơi đại ngàn.
Hà Linh
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/trap-trung-vo-ngua-bien-cuong