Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Quyên. Ảnh: Công an Quảng Ngãi
Theo kết luận điều tra ban đầu của cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Quyên, chủ cơ sở giữ trẻ Như Ý, đã thừa nhận hai lần ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền nhà chỉ vì bực tức khi bé khóc. Hành vi này khiến cháu bé bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Lúc được đưa đến bệnh viện, cơ thể cháu đã tím tái, co giật, não tổn thương 47%.
Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, Quyên cố tình dựng lên kịch bản giả nói rằng cháu bé bị ngã từ ghế ăn. Khi gia đình yêu cầu xem lại camera, đối tượng từ chối. Nếu không có sự kiên quyết từ phía gia đình, có lẽ sự thật đã bị chôn vùi.
Vụ việc ở Quảng Ngãi không phải cá biệt. Nhiều năm qua, các vụ bạo hành trẻ tại cơ sở giữ trẻ tư nhân vẫn liên tiếp xuất hiện trên mặt báo: những cú tát, bóp miệng, dọa nạt, thậm chí nhốt trẻ trong nhà vệ sinh...
Nghề giữ trẻ không phải là việc làm thêm đơn thuần, càng không phải là “trông giúp”. Nó đòi hỏi kiến thức, kỹ năng, và trên hết là tình yêu thương với trẻ nhỏ. Một người dễ dàng nổi nóng với tiếng khóc của đứa trẻ thì không nên, không được và không thể là người chăm sóc trẻ.
Thực tế, tại nhiều đô thị và khu công nghiệp, các cơ sở giữ trẻ không phép mọc lên ngày một nhiều, len lỏi trong các khu dân cư. Đây lại là lựa chọn của nhiều công nhân nghèo không đủ tiền gửi con vào trường mầm non công lập. Không có bằng cấp sư phạm mầm non, không có chứng chỉ chăm sóc trẻ, các cơ sở này vẫn âm thầm tồn tại, và chỉ đến khi có chuyện, thường là sau bi kịch, cơ quan chức năng mới xuất hiện.
Dù sau mỗi vụ việc, những kẻ bạo hành trẻ em sẽ phải đối mặt với các bản án nghiêm khắc của pháp luật, nhưng điều quan trọng là phải chủ động ngăn chặn, để không còn đứa trẻ nào trở thành nạn nhân trong chính nơi lẽ ra phải là nơi an toàn nhất.
Đã đến lúc toàn xã hội phải hành động thực chất hơn. Chính quyền địa phương và ngành chức năng siết chặt điều kiện mở và duy trì các cơ sở giữ trẻ tư nhân; tăng cường công tác thanh tra định kỳ, đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, công khai danh sách để phụ huynh được biết. Và trên hết, cần tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng để mỗi người lớn hiểu rằng, bảo vệ trẻ không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục, mà là nghĩa vụ của toàn xã hội.
Các bộ, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương cần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn trong việc quản lý, kiểm tra và xử lý các cơ sở giữ trẻ. Chi khi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng vào cuộc, trẻ em mới thật sự được sống trong vòng tay an toàn, yêu thương.
Khánh Thiện