Nhà báo PHẠM VĨNH
Đà Lạt ngày về *
Tôi lại về thành phố cao nguyên
Sau năm tháng nhớ thương như lửa cháy
Năm sắp hết nụ xuân bừng thức dậy
Lạnh cao nguyên vương xuống lưng đèo
Con đường qua nơi gặp tình yêu
Nên đồi núi quay tròn tình tự
Thác trắng xóa như áo dài tiên nữ
Bay về đâu còn vắt lại bên đồi
Những làn mây trắng mỏng chơi vơi
Trôi về đỉnh Lang Biang huyền thoại
Tòa tháp cổ bâng khuâng chiều nắng trải
Suy ngẫm gì qua năm tháng rêu phong
Nước Xuân Hương lấp lánh sắc trời trong
Xe ngựa chạy Đồi Cù căng ngực thở
Anh đào nở xốn xang lòng đôi lứa
Ô che đầu bước dựa vai nhau
Đà Lạt của tôi - thành phố sắc màu
Bao kỷ niệm hồn nhiên như tuổi nhỏ
Hồng ngọt Trại Hầm, bơ thơm Xuân Thọ
Rau tươi Tân Lạc, hoa đẹp Vạn Thành…
Những con đường dang rộng cánh tay xanh
Ôm ấp những mái nhà yên ả
Những ánh mắt thân thương gần gũi quá
Như cơ hồ chưa có tháng năm xa
Tôi bước đi theo điệp khúc vui ca
Vườn trong phố, phố bên đồi, suối, thác
Màu cổ tích lung linh trên nền nhạc
Của đại ngàn thông xanh mênh mang…
* Rút từ tập thơ Bóng Quê
Nhà báo UÔNG THÁI BIỂU
Tưởng nhớ một nhà thơ
Sát nơi ông từng sống họ xây những biệt phủ xa hoa
một thế giới ngồn ngộn vật chất
từ túp lều bên mép hồ
ông xây những câu thơ
trên nền móng sự thật
Ông xây cái đẹp vĩnh cửu của ngôn từ
với sức sống lẫm liệt
vượt qua thời gian
vượt qua không gian
Trong lầu ngóng sóng không có két sắt
Hay tủ rượu in nhãn mác Tây, Tàu
chỉ có những chiếc cần câu cũ và sách
những giá trị không hạn hữu như tiền, như rượu
Đời ông và thơ ông là một
nhưng ông mất, thơ còn
Những câu thơ vẫn mỗi ngày xếp hàng viếng ông
lặng lẽ, trật tự và đẹp
vẻ đẹp của ngôn từ lộng lẫy
Ông, nhà thơ…
Nhà báo MINH TỰ
Ngôi nhà của tôi
Thương tặng nhà 14 Hùng Vương - Đà Lạt
Ngôi nhà của tôi có những buổi trưa
Không hiểu nổi từ đâu rơi xuống
Ngôi nhà của tôi đến lúc đi xa
Mới hiểu được từ bốn phương tụ lại
Ngôi nhà của tôi những người đàn bà
Thức dậy sớm làm gì chẳng rõ
Rồi lặng im cho đến buổi trưa
Không việc gì lọt qua mắt họ
Ồ, họ ngồi nghĩ về chồng con
Những đứa trẻ chênh nhau vài mươi tuổi
Gặp nhau chỉ trong một buổi
Mà theo nhau đến tận bây giờ
Ngôi nhà của tôi ủ trong tiếng cười
Khi mưa xuống là trở thành men rượu
Ngôi nhà của tôi lắc la lắc lư
Những chiếc thuyền nép bên hoang đảo
Ngôi nhà của tôi của những đứa trẻ
Thức khuya ngửa mặt nhìn trời
Chúng đếm sao như điểm mặt từng người
Rồi gọi tên tôi và bỏ chạy…
Ô, hình như trong giấc mơ xa vời
Tôi đã gặp một ngôi nhà ấy
Mùa mưa năm 1996
Nhà báo HỒ XUÂN TRUNG
Điều gì trong mắt bão
Tin bão gần, tin bão xa
năm nào cũng thế
mươi cơn giông gió dội về đất đai
*
Trắng trời con nước sông Ngân
mịt mù bờ bến
con sít lội sông niệm cầu
mong cho bão nổi can qua
bữa cơm rau đắng cửa nhà đắn đo
**
Bão gió chưa nguôi
mưa lũ đổ về
báo chí gọi tên lũ chồng lên lũ
lũ hại dân
lũ nào thương dân
cái lạnh thấm sâu giấc ngủ
bao người lặng lẽ về với ông bà
người chết nước kẻ mất đường xa
***
Mẹ gánh bão bao năm
nước mắt theo mưa
bờ sông
ngọn suối
se thắt bụi chuối, dặt dẹo bờ tre
chị xa quê bán bưng vỉa hè
chén cơm thiên hạ bộn bề tha nhân
lời ru lấm láp ruộng vườn
xác xơ cò lả đôi chân tím chiều
****
Đất nước ngàn năm thương yêu
hạt lúa cưu mang đoạn trường gian khó
những dân ấp, dân lân
từ thuở xa xưa mẹ cho là thế
vui buồn thời vụ nông gia
ngô khoai, bếp lửa dầu lòng thương nhau
em còn hát lý nảy trầu
thương em bắc mấy nhịp cầu… qua sông
******
Đất nước đội bão trên đầu
suối ngàn sâu nối sông ngàn phố
lũ đầu non, mưa ngập đồng bằng
mệt nhoài dâu bể
vịn câu ca dao mà đi
“bầu ơi thương lấy bí cùng”
dắt dìu nhau qua năm, qua tháng
dọn lại ruộng vườn sau bão
mong mùa cải ngọt ven sông
em lại đến trường
ôn bài sử - địa
quê hương tôi hình chữ S
đón bão Biển Đông tít tắp muôn trùng
mẹ cấy đồng trước, cha lội rừng sâu
thao thức vì sao anh nơi biển dã
từ thuở ông bà giữ yên đất nước
*******
Tin bão gần, tin bão xa
năm nào cũng thế
mươi cơn bão gió dội về suối sông
có điều gì lặn sâu trong mắt bão
để mỗi can qua ta lại giật mình
Đầu Đông 2016