Mới đây, chỉ vì nam shipper không đồng ý cho dùng thử dụng cụ cắt tỉa lông, người nhận hàng đã nổi nóng, đấm chảy máu mũi nạn nhân, sau đó còn nắm chân một con chó để quật vào người giao hàng. Một vụ việc khác cũng khiến dư luận ngán ngẩm khi mâu thuẫn trong gia đình bị đẩy thành hành vi vi phạm pháp luật. Không đồng ý trả lại chiếc ô tô đã mượn, người con rể cởi trần nằm trên nắp capo để ngăn cha vợ lái xe đi. Trong lúc bực tức, người cha vợ vẫn nhấn ga điều khiển xe chạy trên quốc lộ đông đúc, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Cả hai sau đó đều bị khởi tố.
Điều khiến nhiều người trăn trở không chỉ là mức độ liều lĩnh của các hành vi, mà còn ở sự thiếu kiềm chế đang dần thay thế sự nhường nhịn trong cách ứng xử hàng ngày. Chỉ một phút mất bình tĩnh, người ta có thể gây thương tích cho người khác, tự đẩy mình vào vòng lao lý và để lại những hình ảnh phản cảm cho xã hội.
Có thể áp lực cuộc sống khiến con người dễ căng thẳng hơn. Cơm áo, công việc, nợ nần hay những bức bối tích tụ lâu ngày dễ khiến người ta nóng nảy. Nhưng mọi áp lực đều không thể là lý do để biện minh cho hành vi bạo lực và coi thường pháp luật. Điều đáng lo hơn là những phản ứng hung hăng ấy đang dần trở thành một kiểu ứng xử quen thuộc của không ít người. Từ bạo lực học đường, bạo hành trẻ em đến những vụ đánh nhau ngoài phố, tất cả cho thấy đâu đó, sự tử tế và khả năng kiềm chế đang bị bào mòn. Khi con người dễ nổi nóng hơn, xã hội cũng trở nên bất an hơn.
Trước những hành vi côn đồ như vậy, sự can thiệp nhanh chóng và xử lý nghiêm minh của cơ quan chức năng là rất cần thiết. Các đối tượng trong hai vụ việc nêu trên đã bị củng cố hồ sơ, khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật. Sự dứt khoát ấy nhận được sự đồng tình của dư luận và cần tiếp tục được phát huy, bởi pháp luật phải đủ nghiêm để mọi người hiểu rằng bạo lực không bao giờ là chuyện nhỏ trong ứng xử hàng ngày. Một xã hội thượng tôn pháp luật phải bảo vệ người đúng, xử lý nghiêm người sai và không để thói côn đồ lấn át sự văn minh.
Dù vậy, chỉ pháp luật thôi vẫn chưa đủ. Chế tài có thể trừng trị và răn đe, nhưng để ngăn bạo lực từ gốc, xã hội cần nhiều hơn thế. Muốn những hình ảnh đánh nhau ngoài đường bớt đi, có lẽ phải bắt đầu từ cách con người được dạy cư xử với nhau từ khi còn nhỏ. Một đứa trẻ biết nói lời xin lỗi, biết nhường nhịn và giữ bình tĩnh khi nóng giận sẽ ít có xu hướng lớn lên bằng thói quen dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng sự tử tế và lòng bao dung trong cách ứng xử hàng ngày. Trên mạng xã hội, những lời kích động hay hả hê trước cảnh bạo lực cũng cần được thay bằng thái độ lên án rõ ràng và ứng xử văn minh. Ngoài đường phố, đôi khi chỉ một người đủ bình tĩnh can ngăn cũng có thể tránh được một cuộc ẩu đả hay một bi kịch đáng tiếc.
Một xã hội an toàn không chỉ được giữ bằng những bản án nghiêm khắc, mà còn bằng cách con người biết tôn trọng, kiềm chế và đối xử tử tế với nhau mỗi ngày.
ThS NGUYỄN TUẤN ANH