Sáng 23/11/2025, tại Brunei, tiếng còi xuất phát vang lên trên đường chạy 3.000m nữ của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASG) lần thứ 14 năm 2025. Những vòng đầu, Bình chạy giữ sức, đến vòng cuối, từng bước chân của Bình như căng ra, bứt lên, lao qua vạch đích với thời gian 10’13”22, giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tại ASG 2025.
Giữa đất nước Brunei, giữa những tiếng cổ vũ bằng đủ thứ ngôn ngữ, cô gái dân tộc Nùng đến từ xóm Nà Đôm, xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng, đứng trên bục cao nhất. Khoảnh khắc ấy, không chỉ có Việt Nam được gọi vang, mà còn có cả tên một vùng núi xa xôi nơi biên cương Tổ quốc.
Triệu Thị Bình (sinh năm 2008), là con út trong một gia đình nghèo có 3 chị em gái. Bố mất sớm, mẹ em một mình làm nương, làm rẫy, trồng dâu nuôi tằm lo cho các con. Ngôi nhà nhỏ ở Nà Đôm quanh năm vắng tiếng đàn ông, chỉ có tấm lưng gầy của người mẹ đội nắng, đội mưa nuôi con lớn.
Cơ duyên đưa Bình đến thể thao bắt đầu khi em học lớp 8 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cô Ba. Huấn luyện viên điền kinh Lục Văn Liêm, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh kể lại: Lần đầu gặp Bình, tôi thấy đó chỉ là một cô bé hiền lành, gầy gò. Nhưng khi test chuyên môn: chạy 10m, bật xa, chống đẩy… thì em vượt trội so với các bạn. Nội lực của em là điều mà huấn luyện viên nào cũng mong gặp một lần trong đời.
Năm 2022, Bình rời bản nhỏ, xuống trung tâm tỉnh để tập luyện. Từ cô bé chỉ quen chạy trên đường đất, Bình phải học cách chạy trên đường đua chuyên nghiệp; từ bữa cơm quanh năm rau rừng, em phải tập quen chế độ dinh dưỡng của vận động viên. Nhưng điều khiến các huấn luyện viên thương Bình nhất là sự chịu đựng. Bình có đau cũng không nói, có lúc bầm tím chân tay vẫn im lặng luyện tập. "Em ít nói, nội tâm và ý chí hơn những bạn cùng trang lứa" - Huấn luyện viên Lục Văn Liêm cho biết.
Triệu Thị Bình với Huy chương Vàng danh giá.
Giữa năm 2022, ở giải quốc gia đầu tiên trong đời, Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia tại Kon Tum, Bình giành Huy chương Vàng 3.000m nữ. Đồng thời, tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022, em đoạt 2 huy chương Vàng môn điền kinh nội dung 10.000m, 1.500m; 1 huy chương Vàng nội dung 3.000m, 1 huy chương Bạc đồng đội môn Việt dã.
Năm 2023, Bình được triệu tập vào đội tuyển điền kinh quốc gia. Nhưng việc thuyết phục mẹ cho em đi xa là một hành trình khó khăn. Mẹ thương con, lo con gái mới lớn phải rời nhà, rời bản. Huấn luyện viên Lục Văn Liêm kể lại khoảnh khắc xúc động nhất: Hôm đó, Bình vừa khóc, vừa nói: Con rất thương mẹ, rất nhớ mẹ, nhưng ở nhà con không phát triển được. Con phải nghe lời thầy, phải đi tập luyện để trưởng thành. Cả nhà lúc đó im lặng. Mẹ Bình lau nước mắt rồi gật đầu.
Một cái gật đầu đã mở ra con đường mới. Cuối năm 2023, Bình vào Đà Nẵng tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia. Sau đó, mỗi tấm huy chương em mang về đều là lời tri ân gửi tới người mẹ tảo tần chiếc bóng nơi lưng núi.
ASG 2025 ở Brunei là giải đấu lớn nhất trong đời Bình tính đến thời điểm hiện tại. Giữa những đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, Indonesia, Singapore…, cô bé người Nùng vẫn giữ phong thái bình tĩnh, bền bỉ.
Sau ánh hào quang trên bục nhận huy chương, Triệu Thị Bình lại trở về với những buổi tập quen thuộc, trở về với đôi giày chạy đã sờn gót và những ước mơ đang lớn dần. Con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng ở nơi ấy luôn có ánh mắt tin tưởng của huấn luyện viên, tình yêu tha thiết của mẹ và niềm tự hào lặng lẽ của bản làng nơi biên cương. Và em vẫn đang chạy, bền bỉ như dòng suối đầu nguồn quê em, mang theo niềm hy vọng rằng những đỉnh cao mới rồi sẽ chờ em phía trước.
Quốc Tuân