Trịnh Công Sơn và cà phê Hồng ngày ấy

Trịnh Công Sơn và cà phê Hồng ngày ấy
3 ngày trướcBài gốc
Một góc quán cà phê với tiếng nhạc trầm lắng. Ảnh: Lâm Viên
Lãng đãng. Bay bay. Lắng đọng. Giục gọi thiết tha… 20 năm rồi có hơn. Gặp lại Hà, bạn cũ thời Văn khoa, tất cả như hiển hiện. Văn khoa của một thời lãng mạn như mới vừa hôm qua, tươi rói. Vâng, cà phê Hồng - Pasteur ngày ấy… Quán nhỏ thôi, nằm cuối đường. Quán tên Hồng cũng là tên cô chủ quán, dáng mảnh mai trong tà áo dài trắng, tóc buông xõa liêu trai. Đó là điểm gặp thường xuyên của chúng tôi. Cà phê đặc sánh. Và nhạc tuôn chảy ru hồn chìm đắm, lâng lâng, lãng đãng…
Sài Gòn những năm 69, 70, chiến tranh tràn vào thành phố, vào cả giảng đường đại học với dùi cui, ma trắc của cảnh sát dã chiến áo rằn ri, của lựu đạn cay ngăn chận làn sóng xuống đường, biểu tình của tuổi trẻ học sinh, sinh viên. Xe jeep gầm rú giữa phố phường với những lính Mỹ, M16 giương nòng, lên đạn… Những hàng kẽm gai giăng tỏa nhiều đường phố…Nhưng vẫn có những con đường, những chỗ ngồi “thanh bình” trong kẽm gai, trong bế tắc. Những con đường lá me xanh mởn, những quán xá chìm trong cung nhạc Phạm Duy, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Hoàng Giác, Văn Cao, Ngô Thụy Miên, Phạm Thế Mỹ… đậm đặc là nhạc Trịnh - Trịnh Công Sơn. Đám chúng tôi bỏ giảng đường nhưng chẳng biết về đâu. Ngày mai, tương lai mờ mịt. Triết luận, suy tư với lắm nỗi trở trăn… Sách vở mở ra lắm ngã đường. Nhưng con đường tìm thấy trong cuộc sống thì không! Chúng tôi tìm nơi để “trốn”. Và tìm đến thơ ca, âm nhạc là thế. Cà phê Hồng - Pasteur, cà phê cóc Nguyễn Du, Bình Minh, Hoàng Hôn - Nguyễn Thiện Thuật... Dọc theo đường đến Văn khoa là Duyên Anh, Hân.
Chỉ vài năm gần đây thôi nhóm bạn cũ chúng tôi mới gặp lại nhau, ngồi bên nhau, xúc động như hạnh ngộ với người tình xưa. Nhớ về lúc đó, không đến giảng đường nhưng chúng tôi học như điên, học để trốn lính, để không ra chiến trường, không cầm súng. Sài Gòn năm 72 - “mùa hè đỏ lửa”, ngột ngạt đến tức thở, rợn người. Một vài người trong đám bạn cũng không thoát, phải mặc áo lính. Khó tin phải không Dũng, khi lái xe trên đường đến chỗ làm ở bang Cali (sau năm 80, Hà sang Mỹ định cư theo diện HO, học lại ngành IT xin việc ở một hãng hàng không), nghe tin Trịnh Công Sơn mất đã khóc. Những giọt nước mắt của kẻ bôn ba nơi xứ người, tóc đã pha sương. Bên ngoài trời lạnh băng, Hà dừng xe lặng mình mở điện thoại nghe lại bài yêu thích Lời thiên thu gọi, tưởng nhớ Trịnh. Vâng, Trịnh của đám chúng tôi. Cà phê đặc sánh, khói thuốc Basto xanh tỏa ngợp. Những chiếc bàn nhỏ thấp nhưng lúc nào cũng kín người và toàn là những khuôn mặt quen, khoa Văn, khoa Triết thả hồn nghe nhạc. Trầm tư, suy gẫm tìm tứ thơ văn, cũng là một lối thoát?! Trỗi lên là nhạc Trịnh. Tình yêu - thân phận - quê hương… Những Cỏ xót xa đưa, Như cánh vạc bay, Ca khúc da vàng… với những âm vực, cung bậc của giọng ca Khánh Ly, Lệ Thu. Dịu êm, ru hồn. Ảo não, tha thiết… Chất giọng của Khánh Ly như dành sẵn cho nhạc Trịnh (dù trước đó dã có Thanh Thúy, Thái Thanh hát nhạc Trịnh). Vút cao, trầm lắng có chút gì ma quái, liêu trai. Giọng điệu của tâm tình, cảm thông chia sẻ với những khoảng hồn đang kiếm tìm chờ đợi của chúng tôi...
Nguyễn Nguyên Phượng
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202503/trinh-cong-son-va-ca-phe-hong-ngay-ay-35c6355/