Các đôi bò tranh tài quyết liệt. Ảnh: Thủy Lê
Dấu ấn hội thi nơi cửa Phật
Từ sáng sớm, khi sương mù còn bảng lảng trên triền núi Cấm, núi Dài, từng đoàn người, đoàn xe đã tấp nập hướng về khuôn viên chùa Rô. Người dân Khmer từ khắp các phum sóc, bà con Kinh, Hoa từ đồng bằng, cả du khách từ phương xa, ai nấy đều háo hức. Trên tay họ là nắm cốm dẹp mới, chiếc khăn rằn, vài nhành hoa, vừa để dâng Phật, vừa để hòa mình vào không khí lễ hội.
Năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi An Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật của tỉnh An Giang từ nhiều năm nay, được xã Tri Tôn và xã An Cư luân phiên đăng cai tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến xem Hội đua bò và thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất Thất Sơn huyền bí.
Không gian quanh chùa rộn rã tiếng chào hỏi, tiếng cười xen lẫn mùi khói hương trầm thoang thoảng. Giữa khu sân rộng, đường đua hình chữ nhật dài chừng 200m, rộng hơn 100m đã sẵn sàng. Lớp bùn non được bơm nước lên xăm xắp, tạo thành mặt đường trơn láng để đàn bò tung vó. Những cặp bò to khỏe, lông mượt như lụa, mắt sáng, được buộc đôi bằng ách gỗ, phía sau là tay nài (người điều khiển bò đua) đứng thẳng, đôi bàn chân gồng mình bám trên cây bừa gỗ nhỏ, chờ hiệu lệnh. Hội đua bò chùa Rô khởi nguồn từ tục cày bừa “tạ ơn” của bà con Khmer. Sau mùa gặt, để tưởng nhớ công lao trời đất, thần linh và tri ân những con bò đã giúp sức kéo cày trên ruộng lúa, người dân tụ họp về chùa làm lễ. Dần dần, từ việc cho bò “chạy lấy may”, tục lệ ấy trở thành cuộc đua bò mang tính cộng đồng, được tổ chức thường niên, gắn liền với lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông bà, hay Tết cổ truyền của đồng bào Khmer). Đó là ngày hội của tình thân, của niềm tin tâm linh và cũng là cuộc phô diễn sức mạnh, sự khéo léo của trai tráng nơi biên giới.
Ông Chau Hunl, trú tại xã An Cư cho hay, không biết Hội đua bò có từ bao giờ, nhưng theo các vị cao niên vùng Bảy Núi An Giang kể lại, thuở xưa, hàng năm vào mùa cấy, nhiều nông dân Khmer từ các phum, sóc dẫn bò đến cày bừa cho thửa ruộng của các chùa Khmer gọi là “bừa công quả”. Cày bừa xong, họ tự thúc bò “bừa đua” xem đôi bò nào nhanh khỏe, các sư sãi thấy vậy đứng ra tổ chức (kiểu trọng tài), treo thưởng đôi bò nào cày giỏi, chạy nhanh sẽ hưởng phần thắng là dây “Cà tha” (lục lạc đeo cổ bò). Năm sau, tiếp tục cày phần đất của chùa và từ đó, đua bò Bảy Núi trở thành lễ hội đua bò truyền thống hàng năm của người dân tộc Khmer tỉnh An Giang. Chính sự kết hợp giữa phần lễ và phần hội ấy làm nên chiều sâu cho ngày hội. Người dự không chỉ đến để xem đua bò, mà còn để được sống trong không khí linh thiêng của chùa, để nhớ về cội nguồn, để gắn kết tình làng nghĩa xóm. Hội đua bò vì thế không chỉ là trò vui, mà là “sợi dây vô hình” giữ cho cộng đồng Khmer thêm gắn bó, giúp bà con vượt qua những vất vả của cuộc sống nơi biên giới.
Điều hấp dẫn của cuộc đua không chỉ ở tốc độ, mà còn ở sự phối hợp ăn ý giữa người và bò. Bò phải khỏe, chạy thẳng, không lạc đường; tay nài phải khéo léo giữ thăng bằng, điều khiển nhịp vó. Chỉ cần sơ sẩy, ngã nhào xuống bùn, hay để bò cắn dây, lập tức bị loại. Chính sự gay cấn ấy khiến từng vòng đua như một trận chiến thật sự, nơi sức mạnh và kỹ năng hòa quyện, nơi ý chí con người gửi gắm trong từng cú quất roi, từng tiếng hô. Những đôi bò thắng cuộc không chỉ được nhận giải thưởng vật chất mà quan trọng hơn, chúng trở thành niềm tự hào của cả phum sóc. Tay nài trẻ trung, dạn dày sình lầy, được xem như dũng sĩ. Bò thắng sẽ được chăm bẵm như báu vật, là “căn cước văn hóa” của gia đình, dòng họ. Còn với du khách, hình ảnh đàn bò tung vó trên nền bùn, trong tiếng hò reo vang vọng núi rừng, là trải nghiệm khó quên, gợi cảm giác như đang chứng kiến sức mạnh linh khí của vùng Bảy Núi hội tụ.
Sắc màu cộng đồng biên giới
Khác với nhiều lễ hội ở đồng bằng, Hội đua bò chùa Rô luôn bắt đầu bằng nghi thức tâm linh trang trọng. Các vị Achar, Sư cả làm lễ cúng Phật, cúng tổ tiên và cầu quốc thái dân an. Người dân đem theo hoa quả, nếp mới, nhang đèn dâng cúng, gửi gắm lời nguyện về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình ấm no. Trong những ngày diễn ra hội đua, vùng đất Tịnh Biên như được khoác tấm áo hội hè rực rỡ. Quanh sân đua, bà con bày bán cốm dẹp, đường thốt nốt, bánh gừng, cà na muối ớt, những món đặc sản của đất An Giang. Tiếng rao, tiếng cười chen lẫn tiếng trống hội, làm nên một bức tranh chợ phiên đầy sắc màu. Đặc biệt, Hội đua bò còn là dịp để các dân tộc nơi biên giới cùng nhau giao lưu. Người Kinh, Khmer, Hoa quây quần bên nhau, cùng reo hò cho một đôi bò, cùng chia sẻ bát nước thốt nốt mát lành. Du khách phương xa thì tò mò ghi hình, phấn khích hò theo, hòa làm một với đám đông. Chính không khí ấy đã biến Hội đua bò thành “ngày hội đại đoàn kết” của cả cộng đồng vùng Bảy Núi.
Các tay nài đưa bò đua vào tập kết chuẩn bị tham gia cuộc đua. Ảnh: Thủy Lê
Trải qua bao biến thiên thời gian, Hội đua bò chùa Rô vẫn được duy trì, thậm chí ngày càng được tổ chức quy củ. Chính quyền địa phương phối hợp cùng các chùa, các phum sóc chăm lo, bảo tồn lễ hội như một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Nhiều năm qua, tỉnh An Giang đã nâng tầm hội đua thành lễ hội cấp vùng, thu hút hàng chục ngàn du khách, trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa độc đáo. Đặc biệt, Hội đua bò Chùa Rô thu hút hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đến tham dự để hòa mình vào không khí của lễ hội, khám phá những vẻ đẹp của vùng Bảy Núi An Giang.
Năm nay, Hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 11 diễn ra lúc 7 giờ, ngày 31/8 (nhằm ngày 9/7 Âm lịch), tại tổ 1, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư. Với sự tham gia tranh tài của 32 đôi bò trong và ngoài xã, hình thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua theo mã số bốc thăm. Cũng nhân dịp này, Ban Tổ chức còn tổ chức Hội cấy mạ, các sư sãi của chùa Rô sẽ cùng người dân cấy mạ tại khu vực sân đua, vừa tạo không khí vui tươi, đoàn kết dân tộc trong ngày hội, vừa tạo điều kiện để các nhiếp ảnh gia từ khắp các nơi đến có cơ hội sáng tác về hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Dù đây là sự kiện thường niên, nhưng Hội đua bò chùa Rô là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân, du khách đến An Giang trong dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer hàng năm. Song giữ lửa cho hội đua không chỉ là việc tổ chức. Nó còn nằm ở tình yêu của bà con Khmer dành cho đàn bò, ở sự rèn luyện bền bỉ của các tay nài trẻ, ở niềm tự hào về bản sắc. Bởi mỗi đôi bò tung vó trên đường đua đâu chỉ là con vật kéo cày, mà còn là biểu tượng của sức lao động, của niềm tin, của cả một nền văn hóa gắn bó với đồng đất biên cương.
Cuối tháng 8 hằng năm, nơi cửa Phật chùa Rô, vó bò lại hóa nhịp trống, bùn đất lại hóa sóng cuộn, lòng người lại hóa hội hè. Hội đua bò không chỉ là một lễ hội, mà là khúc ca lao động, là niềm tin, là niềm tự hào của cả cộng đồng Khmer vùng biên giới An Giang. Và trong nhịp sống hiện đại, tiếng vó ấy vẫn sẽ còn vọng mãi, như lời nhắc nhở về cội nguồn, về tình đoàn kết, về sức sống bất diệt của văn hóa dân tộc nơi phên giậu Tổ quốc.
Thủy Lê