Biểu diễn lân sư tại Lễ hội làng Quả Linh, phường Trường Thi
Đa dạng tích trò
Hệ thống trò chơi dân gian tại tỉnh Ninh Bình nổi bật bởi sự đa dạng về loại hình, phản ánh sâu sắc đời sống lao động và tinh thần thượng võ của cư dân vùng châu thổ sông Hồng. Nhiều trò chơi gắn liền với sự tích các nhân vật lịch sử, khai khẩn như diễn tích trò, thổi cơm thi, bơi chải hay các môn đấu vật.
Thổi cơm thi lễ hội làng Ngọc Tiên, xã Xuân Hồng
Ở xã Thanh Bình, hội vật võ Liễu Đôi được xem là linh hồn của ngày hội nhằm kỷ niệm Thánh Ông họ Đoàn, người có công đánh giặc phương Bắc và là tổ môn vật võ tại địa phương. Nghi thức “năm keo trai rốt” tại đây ý nghĩa đặc biệt. Hai bé trai sinh cuối cùng trong năm được cha bế ra sới vật thực hiện 5 keo biểu diễn để trình Thánh, cầu mong sự khỏe mạnh và tiếp nối truyền thống rường cột của làng. Các đô vật khi thi đấu phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt: đóng khố, cởi trần, thể hiện khí phách quân tử và tinh thần thượng võ.
Vật võ Liễu Đôi, xã Thanh Bình
Kịch tính được đẩy lên cao trào tại lễ hội làng Tống Xá (xã Ý Yên). Trên khoảnh ruộng ngập bùn cạnh hồ Tống Xá rộng gần 1.000m2, quả cầu làm từ củ chuối tiêu gọt tròn nhẵn thín, đường kính 35-40cm trở thành mục tiêu tranh đoạt. Anh Nguyễn Hữu Thưởng, làng Tống Xá tham gia thi đấu chia sẻ: “Xuất phát từ việc rèn luyện binh sĩ thời xưa, trò chơi đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa thể lực và trí tuệ. Để giành quyền kiểm soát quả cầu trơn trượt, các thành viên trong đội phải tính toán chiến thuật kỹ lưỡng, thực hiện các kỹ thuật tỳ, đè và phối hợp nhịp nhàng, thay vì chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp”.
Vật cầu bùn Tống Xá đòi hỏi sức mạnh thể chất và chiến thuật
Bên cạnh sức mạnh, trí tuệ dân gian còn được thể hiện độc đáo qua môn bơi trải đứng tại lễ hội Chùa Keo Hành Thiện (xã Xuân Hồng), gợi nhớ nghề chài lưới thời niên thiếu của Đức Thánh Tổ Dương Không Lộ. Khác với cách bơi ngồi thông thường, kỹ thuật bơi đứng đòi hỏi sự phối hợp điêu luyện giữa người cầm lái và các tay chèo. Đây là cuộc đua của chiến thuật và sự bền bỉ, buộc mỗi cá nhân phải khổ luyện kỹ năng giữ thăng bằng để tạo nên sức mạnh tập thể, tái hiện khí thế thượng võ của cha ông.
Tại vùng đất Cố đô, các trò chơi dân gian mang dấu ấn của kinh kỳ, tái hiện khí thế dựng nước hào hùng. Tiêu biểu là hội thi diễn tích “Cờ lau tập trận” khắc họa lại tích tập trận giả của trẻ chăn trâu tại Thung Lau thuở nào. Các “nghĩa sĩ nhí” bẻ hoa lau làm cờ, khoanh tay làm kiệu rước để tôn vinh người anh hùng “Vạn Thắng Vương” Đinh Bộ Lĩnh, qua đó làm sống lại hào khí của những ngày đầu dẹp loạn 12 sứ quân. Song hành là hội thi kéo chữ. Hàng trăm người tham gia phối hợp nhịp nhàng để xếp thành hai chữ “Thái Bình”, mô phỏng niên hiệu đầu tiên của nhà nước Đại Cồ Việt (năm 970), biểu hiện ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng về đất nước thịnh trị.
Tổ tôm điếm tại lễ hội Hoa Lư
Thú chơi “Tổ tôm điếm” và “Cờ người” tại không gian lễ hội Hoa Lư được duy trì như nét văn hóa cung đình. Tổ tôm điếm sử dụng giọng ngâm thơ của người giao bài và tiếng trống thay lời người chơi, tạo nên không gian diễn xướng độc đáo. Trong khi đó, cờ người với các quân cờ do người thật đóng thế, tái hiện các thế trận binh pháp, trở thành môn thể thao trí tuệ thu hút đông đảo du khách, đòi hỏi kỳ thủ phải có tư duy chiến lược sắc bén như những vị tướng cầm quân thực thụ.
Ở xã Ninh Giang, tục “Cướp trái” ở đền Tuân Lục tái hiện cảnh luyện binh của danh tướng Đỗ Công Hạo thời Lê sơ. Luật chơi tại đây rất nhân văn: người tham gia chỉ được nắm khố đối phương để kéo, tuyệt đối không đánh nhau hay ôm chân tay, nhằm giữ hòa khí xóm làng. Tương tự, tại xã Đồng Thái, lễ hội Đền Ngọc Chấn tổ chức bơi chải diễn lại tích “Giang chiến” của Tướng quân Đặng Dung trên sông Đáy với 3 vòng bơi tượng trưng cho 3 vòng giao chiến lịch sử.
Hoạt động tôn vinh bàn tay tài hoa người thợ thủ công làm phong phú thêm không gian lễ hội. Tại Lễ hội làng nghề Ninh Xá, xã Vũ Dương, tục kéo lửa thổi cơm thi tái hiện cảnh quân lính xưa “vừa đi, vừa kéo lửa thổi xôi”. Những trai tráng khỏe mạnh phải phối hợp ăn ý để giữ lửa và nấu cơm trong khi di chuyển, nhắc nhở về sự gian khổ và sáng tạo của cha ông. Hay như tục “hiến xảo” tại làng rèn Vân Chàng (xã Nam Trực) là dịp thợ giỏi nhất dâng lên tổ nghề những sản phẩm tinh xảo nhất, biến không gian tâm linh thành nơi tôn vinh kỹ thuật và sự sáng tạo trong lao động.
Góp phần giáo dục truyền thống
Trò chơi dân gian là phương tiện giáo dục truyền thống trực quan, sinh động dành cho thế hệ trẻ. Thông qua việc trực tiếp tham gia, thanh thiếu niên có cơ hội tiếp xúc với các tích trò lịch sử, học hỏi phong tục tập quán và rèn luyện kỹ năng sống.
Bơi trải đứng tại lễ hội làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng
Xã Xuân Hồng chú trọng đào tạo lớp kế thừa qua các hoạt động thực tiễn. Trò "trải cò cốc" được ví như lò luyện các tay chèo nhí, tạo nguồn lực lượng kế cận cho đội tuyển bơi trải đứng của địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động rước đèn kéo quân tại Trường Tiểu học A Xuân Hồng cũng góp phần quan trọng trong việc giáo dục trực quan, giúp học sinh thấu hiểu và trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt, tại Lễ hội Hoa Lư, các hội thi như “Kéo chữ Thái Bình” hay “Cờ lau tập trận” được tổ chức như những hoạt động ngoại khóa quy mô lớn, thu hút hàng chục đội tuyển từ các trường THCS tham gia. Qua quá trình tập luyện và biểu diễn, các em thấm nhuần niềm tự hào về vùng đất “địa linh nhân kiệt”, hiểu sâu sắc hơn về ý chí độc lập của các bậc tiền nhân.
Hoạt cảnh Cờ lau tập trận tại lễ hội Hoa Lư
Mô hình giáo dục ngoại khóa kết hợp trải nghiệm trò chơi dân gian tại các cơ sở thuộc Bảo tàng tỉnh đã thu hút hàng ngàn học sinh mỗi năm. Đồng chí Hoàng Văn Cương, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết đơn vị nghiên cứu tỉ mỉ lịch sử ý nghĩa từng tích trò để thuyết minh cho học sinh. Tại đây, các em được trải nghiệm thực tế cách làm các đạo cụ, sản phẩm truyền thống như đèn ông sao, trống bỏi cùng các nghệ nhân. Danh mục trò chơi được xây dựng đa dạng, chia theo từng cấp học và lứa tuổi, giúp nội dung giáo dục trở nên phù hợp và hấp dẫn. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, phường Nam Định khẳng định: “Những buổi tham quan kết hợp trò chơi dân gian tại bảo tàng giúp học sinh hứng thú hơn với lịch sử, thay vì chỉ học qua sách vở. Các em được nghe kể về các sự kiện và trực tiếp trải nghiệm những trò chơi mang tính biểu tượng của nền văn hóa dân tộc”.
Học sinh trải nghiệm trò chơi dân gian tại Bảo tàng Ninh Binh, cơ sở 2 phường Nam Định
Trong các ngày lễ lớn, đặc biệt là Quốc khánh 2/9, các sân chơi dân gian như đi kheo, múa sư tử, kéo co... luôn tạo nên sức hút đặc biệt, lôi cuốn đông đảo thanh, thiếu niên nhập cuộc. Sự hào hứng này là tín hiệu tích cực cho thấy mạch nguồn truyền thống vẫn đang chảy bền bỉ trong đời sống đương đại.
Lý giải về sức sống này, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hồ Đức Thọ (Hội viên Hội Văn nghệ - Dân gian Việt Nam) nhận định: “Việc duy trì các trò chơi trong lễ hội là phương thức động viên người dân rèn luyện sức mạnh và sự dẻo dai. Đặc biệt với thế hệ trẻ, đây là bài học trực quan nhất về lịch sử, văn hóa của cha ông. Chính sự thấu hiểu và trân trọng di sản này sẽ là điểm tựa giúp các em đứng vững, giữ được bản sắc trước làn sóng đô thị hóa và hội nhập mạnh mẽ hiện nay”.
Sức sống của trò chơi dân gian còn được thể hiện qua công tác phục dựng bài bản của các địa phương. Xã Yên Cường đã phục dựng thành công trò bắt trạch trong chum, bịt mắt đánh trống tại lễ hội Đình Đá. Phường Tiên Sơn duy trì hội thi vẽ trâu và các nghi lễ tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, nhắc nhở về trọng nông và khuyến khích sản xuất. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý di tích, nhà trường và chính quyền trong việc xây dựng kịch bản khoa học, giữ đúng lề lối xưa chính là cam kết mạnh mẽ nhất cho việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Các trò chơi dân gian tại Ninh Bình ngày nay được tổ chức nền nếp, văn minh, loại bỏ biểu hiện mê tín dị đoan. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị này trở thành nguồn lực nội sinh, khơi dậy niềm tự hào, để mọi tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Bài và ảnh: Viết Dư