Ông Peter Nguyễn tự đạp xe để cảm nhận hơi thở của quê hương. Ảnh Tác giả cung cấp.
Theo chia sẻ của ông Peter Nguyễn, khi mơ hồ gia nhập lực lượng cảnh sát của chính quyền Sài Gòn năm 20 tuổi, ông từng nghĩ đất nước sẽ không bao giờ có hòa bình. Bước ngoặt khiến ông bắt đầu hoài nghi về chế độ mà mình phục vụ đến khi tận mắt chứng kiến ý chí kiên cường của một chiến sĩ cộng sản bị tra tấn dã man và việc nhiều người thân sẵn sàng rời bỏ thành phố vào chiến khu kháng chiến. Sau khi sang Mỹ, từ việc tìm hiểu tài liệu lịch sử, ông Peter Nguyễn nhận thức rõ hơn bản chất cuộc chiến phi nghĩa và giá trị của hòa bình.
Nỗi nhớ quê hương thôi thúc ông theo dõi tin tức từ Việt Nam, rồi nhanh chóng trở về sau khi Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ. Những lần trở lại, đặc biệt chuyến thăm Trường Sa, càng củng cố tình yêu sâu sắc của ông với Tổ quốc. Ông Peter Nguyễn cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh. Số lần quay lại thăm quê hương ngày càng tăng theo nỗi nhớ.
Đầu năm 2026, ông Peter Nguyễn cùng vợ đã đi thăm 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đến nơi nào ông cũng muốn tự mình lái xe máy, hoặc đạp xe để có nhiều thời gian dừng lại những địa điểm yêu thích, để cảm nhận một cách rõ ràng hơn sự đổi mới, tốc độ phát triển nhanh chóng của quê hương.
Ông Peter Nguyễn chia sẻ: “So với lần đầu tiên trở về vào năm 1998, Việt Nam như khoác lên mình một tấm áo hoàn toàn khác. Nếu như khi ấy, mọi thứ còn nhiều khó khăn, dấu vết chiến tranh vẫn hiện hữu, thì hôm nay, trước mắt tôi là một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, đầy sức sống và niềm tin.
Tôi chọn cách tự mình lái xe máy, rong ruổi để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của quê hương. Trên những cung đường, từ những con phố cổ kính đến các khu đô thị hiện đại, tôi thấy một Việt Nam năng động, đang phát triển từng ngày. Những tuyến đường mới mở rộng, những cây cầu bắc qua sông, những khu công nghiệp và đô thị mọc lên, tất cả như minh chứng cho sự đổi thay mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả không chỉ là sự thay đổi về diện mạo, mà là con người. Ở bất cứ nơi đâu dừng chân, tôi cũng bắt gặp những nụ cười chân thành, sự thân thiện. Chính những điều giản dị ấy đã níu giữ tôi, khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu của mình với nơi này. Tôi nhớ đến quá khứ, đến những năm tháng chiến tranh đầy biến động, và càng trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hôm nay”.
Lạc quan về sự phát triển của đất nước, ông Peter Nguyễn cho rằng, Việt Nam không chỉ thay đổi về hình thức, mà còn thay đổi trong cách người dân nhìn về tương lai tự tin hơn, cởi mở hơn và đầy khát vọng. Việt Nam hôm nay cũng là biểu tượng của sự hàn gắn, là nơi để trở về, để được sống trọn vẹn với tình yêu dành cho quê hương, đất nước.
Một Việt Nam đổi thay, giàu sức sống và đầy khát vọng hôm nay đã mở ra niềm tin mới về tương lai. Và có lẽ, với những người con xa Tổ quốc, không gì thiêng liêng hơn cảm giác được trở về để thấy quê hương vẫn ở đó, bao dung và đón đợi.
Quỳnh Dương