Cuộc trốn chạy khỏi “địa ngục trần gian”
Ngày 4/11/2025, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai và một số cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Bộ Nội vụ Campuchia trao trả, trong đó có 64 công dân chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey.
Theo đó, ngày 17/10/2025, trong giờ ăn trưa, hàng chục nạn nhân bị bắt cóc và cưỡng ép vào làm cho một công ty chuyên tổ chức lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey (Vương quốc Campuchia) đã đồng loạt chạy trốn khỏi nhà ăn, thoát ra ngoài khu vực quản lý của công ty.
Em V.H.A., thường trú tỉnh Đồng Nai, cho biết: “Chúng em đã đồng loạt bỏ chạy, ai cũng đi chân đất giữa trưa nắng, bàn chân tróc hết da. Chạy khoảng gần 20 km thì gặp lực lượng Hiến binh của Campuchia, họ đã giúp đỡ chúng em và đưa về đây”.
Cán bộ Đồn Biên phòng và Công an các tỉnh làm việc với công dân trở về từ Campuchia.
17 ngày sau cuộc chạy trốn nghiệt ngã, được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng phía Campuchia, những nạn nhân này đã được trao trả về Việt Nam. Ước mơ cháy bỏng được trở về quê hương, về với gia đình của các nạn nhân đã thành sự thật, điều mà trước đó họ nghĩ có lẽ đã hết đường về. Những vết phồng rộp do chạy bộ giữa trưa nắng vẫn còn in hằn ở bàn chân các nạn nhân. Ảo ảnh về một thiên đường “việc nhẹ, lương cao” trước đó đã hoàn toàn sụp đổ khi những người này chính thức bước chân vào nhận việc.
Em V.H.A. cho biết: “Việc em sang Campuchia là nghe theo người bạn gần nhà, vì 2 đứa đã chơi với nhau lâu rồi. Nó kêu là qua bên Campuchia làm casino, lương 15 triệu/tháng. Em dự định qua đó làm 2-3 tháng, kiếm tiền để về mua dụng cụ làm nghề phun xăm thẩm mĩ. Nhưng, khi qua tới nơi, em mới biết bị đưa vào khu tự trị, bắt làm việc lừa đảo trên mạng. Em không chịu làm thì bị bọn chúng đánh hội đồng, sau đó liên tiếp bán em qua mấy công ty khác”.
Những người lao động vào các công ty này làm việc đều bị thu hết giấy tờ tùy thân và điện thoại; các hành động, giao tiếp, sinh hoạt đều bị đội quản lý giám sát chặt chẽ và khắc nghiệt 24/24 giờ trong ngày, người lao động bị đối xử như những nô lệ thời xưa.
Em N.T.T.G., trú tỉnh Đồng Nai, mới sang làm được hơn 1 tuần đã trải qua sự thật nghiệt ngã, em kể tận mắt nhìn thấy một số người cũ làm ở công ty bị đánh đập dã man do làm không đủ chỉ tiêu lừa đảo, nên em rất hoảng sợ.
65 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả đợt này có địa chỉ thường trú tại các tỉnh, thành phố; người cao nhất là 40 tuổi, nhỏ nhất là 16 tuổi. Những người này ở nhiều vùng miền và hoàn cảnh khác nhau, trước đó họ đã từng có chung thời gian phải sống trong cảnh như nô lệ trong địa ngục trần gian nơi xứ người.
Những công dân thoát nạn, trở về Việt Nam.
Những lời hứa “ngọt ngào” trên mạng xã hội
Em H.T.T., thường trú tỉnh Lạng Sơn, cho biết, lúc đầu vào làm việc, họ cho em học đánh máy, học dùng máy tính, em không biết gì về máy tính cả. Em học 1 tháng không được, không biết copy - dán là gì. Họ lại đẩy em đi “nuôi Zalo” một dạo, em không làm được, họ dạy nhưng em không nhớ gì. Họ lại cho em đi “nuôi Facebook”, họ đẩy đi đẩy lại, cuối cùng cho em học cách lừa đảo trên Facebook. Họ lập cho em một tài khoản Facebook và chỉ em cách tìm khách hàng, nếu ai đồng ý nói chuyện thì sẽ nhắn tin chào hỏi rồi làm quen...
Hành trình mà H.T.T. rơi vào “địa ngục” nơi xứ người rất đặc biệt. Thông qua mạng xã hội, T. quen một đối tượng tự giới thiệu là người tuyển lao động làm việc văn phòng, với mức lương cao, công việc nhẹ nhàng. Người tuyển dụng trên mạng đã vẽ ra cho T. một thiên đường ảo... Không chút nghi ngờ về lời hứa của kẻ tuyển lao động, T. đã làm theo lời chỉ dẫn. Từ tỉnh Lạng Sơn, T. bắt xe ô tô lên Hà Nội, đến sân bay Nội Bài, mua vé bay vào TP Hồ Chí Minh.
Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn T. bắt xe đến một cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh. Tại đây, T. được một người đi xe mô tô đón, chở theo đường mòn qua biên giới sang đất Campuchia, rồi chuyển qua ô tô khác đi tiếp và cuối cùng, T. được đưa đến nơi làm việc. Các giấy tờ tùy thân và điện thoại của T. bị những người quản lý tịch thu hết. Từ đây, T. không còn là chính mình, phải làm việc bắt buộc theo ý muốn của những người quản lý.
Còn đối với em V.H.A., thường trú tỉnh Đồng Nai, thì cuộc hành trình đến địa ngục “việc nhẹ, lương cao” ngắn hơn và tưởng chừng “thuận lợi” hơn nhưng nào ngờ đó là cạm bẫy. V.H.A. kể lại: “Em đăng bài tìm việc làm ở trên Facebook, có một người cũng đang tìm nhân viên vào nhắn tin cho em là ở Tây Ninh có một quán đang thiếu vị trí mà em cần tìm, họ đã kêu em sang đó thử việc xem có làm được không. Sau 3 ngày thì người này lấy số điện thoại của em và hứa hẹn sẽ sang tận nhà đón em đưa sang Tây Ninh làm việc”.
Đúng hẹn, đối tượng thuê một xe du lịch đến tận nhà đón V.H.A. đi làm. Thấy con gái được xe ô tô đến đón đi làm, cả gia đình V.H.A. vô cùng vui mừng về sự chu đáo của bên tuyển lao động. Họ đã rất yên tâm để V.H.A. lên xe đi làm xa nhà mà không ngờ rằng đây là cạm bẫy của những kẻ mua bán người xuyên biên giới. Chiếc ô tô chở V.H.A. ra khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, sau đó V.H.A. được một xe mô tô chở qua bên kia biên giới. Tiếp theo đó, qua 2 lần đổi xe, V.H.A. được đưa đến nơi làm việc. Tại đây, V.H.A. đã chứng kiến tận mắt hình ảnh những người đến trước bị quản lý đánh đập, hành hạ khi làm không đạt chỉ tiêu chúng đưa ra.
Em V.H.A. kể: “Lúc đầu chúng bán em qua Kim Sa 5, em nghe chúng nói đã bán em với giá 2.500 USD. Sau đó chúng bán em sang khu bên này. Người chủ ở khu bên này nói, nếu muốn về thì phải đền cho công ty 10.000 USD thì mới được về”.
Rà soát thông tin liên quan đối với các công dân trở về từ bên kia biên giới.
Các đối tượng mua bán người không chỉ sử dụng thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân trên không gian mạng, chúng còn tổ chức bắt cóc trắng trợn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Không ít nạn nhân đã bị bắt cóc trong tình huống như vậy, rồi bị những kẻ mua bán người bán vào các “công ty” tổ chức lừa đảo trực tuyến.
N.T.A., thường trú tỉnh Tây Ninh, địa phương giáp biên với Campuchia là một trong nhiều nạn nhân bị bắt cóc và bán vào các công ty tổ chức lừa đảo trực tuyến trong hoàn cảnh đó. Do có quen biết với một số bà con có cơ sở kinh doanh nhà hàng bên Campuchia, nên N.T.A. đã xin xuất cảnh sang làm phụ việc cho nhà hàng. Vào ngày nghỉ, N.T.A. đi bộ một mình ra phố chơi, bất ngờ có một chiếc xe ô tô chạy tới dừng ngay bên cạnh. Cửa xe bật mở, một nhóm người trên xe nhảy xuống bất ngờ áp sát, khống chế bắt lên xe đe dọa và chở đi. Sau đó, N.T.A. bị các đối tượng bán vào một công ty tổ chức lừa đảo trực tuyến. Chỉ đến khi xảy ra cuộc chạy trốn tập thể, với sự vào cuộc của lực lượng Hiến binh Campuchia, N.T.A. và các nạn nhân mới có cơ hội được trở về quê hương, về với gia đình, kết thúc chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian.
T.L.H. và V.T.G. cùng thường trú ở Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, cả hai đã có một thời gian dài yêu thương nhau và cùng nhau hẹn ước tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, điều kiện cuộc sống còn khó khăn nên đã quyết định cùng đi làm thêm một thời gian kiếm tiền để về làm đám cưới. Thế rồi, tiếng gọi và lời hứa ngọt ngào của những kẻ buôn bán người về một nơi “việc nhẹ lương cao” đã kéo được cả hai vào vòng xoáy, bị đưa sang Campuchia và bán vào một nơi gọi là Kim Sa 5. Sau khi vào đây, V.T.G. mới phát hiện mình đã mang thai. Biết sự thật này, các đối tượng làm quản lý ở đây đã ép V.T.G. phải uống thuốc phá bỏ thai nhi, không còn con đường nào khác, V.T.G. phải làm theo trong sự đau đớn tột cùng.
Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, trong thời gian chờ làm các thủ tục để được hồi gia, V.T.G. cho biết bị chúng ép phá thai đã được gần 1 tháng, nhưng do điều kiện y tế không bảo đảm nên G. cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình không ổn. Việc đầu tiên em cần làm sau khi được trở về với gia đình là đi bệnh viện khám, kiểm tra sức khỏe.
Còn T.L.H. là bạn trai của V.T.G. cho biết, các đối tượng làm quản lý của công ty nơi em làm luôn ép buộc người lao động phải thực hiện ý đồ lừa đảo của chúng theo chỉ tiêu chúng đặt ra. Suốt thời gian làm việc bên đó, em không đạt chỉ tiêu lừa đảo do chúng đặt ra nên thường xuyên bị đánh đập tàn ác, những vết thương đã thành sẹo thâm mờ còn hằn trên lưng của T.L.H.
Các tổ chức hoạt động buôn bán người và lừa đảo luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu hiệu quả làm việc của người lao động không được như chúng mong muốn, chúng sẵn sàng bán cho các công ty khác. Trong tay chúng, người lao động như một món hàng chúng tự do mua bán, trao đổi như mua bán nô lệ.
V.H.A., thường trú tỉnh Đồng Nai kể, em bị lừa bán vào công ty lừa đảo từ tháng 3/2025, khi vào công ty, đầu tiên chúng cho học mấy app gọi điện để lừa đảo về tình cảm, về vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án, về tai nạn giao thông... các đối tượng này có rất nhiều app. Thấy việc lừa đảo nên em cố tình không làm, nhiều lần em bị quản lý đánh đập, hành hạ. Trong thời gian 7 tháng ở Campuchia, em bị mua đi bán lại qua 3 công ty. Công ty cuối cùng em làm giáp biên giới Thái Lan, vì lo sợ sẽ bị bán đi nước thứ hai nên em đã hỏi quản lý, muốn về Việt Nam phải trả bao nhiêu tiền chuộc, họ yêu cầu em phải trả 15.000 USD. Với cái giá đó em không còn hy vọng được trở về... Đến một ngày mọi người đồng lòng cùng bỏ chạy trốn và thoát được ra ngoài.
Trong 65 người trốn chạy và được các cơ quan chức năng của Campuchia hỗ trợ trở về đợt này thì T.M.L., thường trú tỉnh Lâm Đồng, là người có số phận bi đát nhất. Chậm rãi vén tà áo lên, để lộ vết sẹo dài gần một gang tay bên mạng sườn phải, với nét mặt đượm buồn, L. kể về biến cố của cuộc đời mình trong hành trình đi tìm việc: “Đây là dấu tích sau một ca cắt nội tạng. Trong thời gian em sang bên đó làm đã bị các đối tượng cưỡng ép cắt đi một quả thận. Vết sẹo cuộc đời này của em có từ đó...”.
Văn Tuyên - Nguyễn Cảnh