Nhiều người bảo Tết bây giờ nhạt nhẽo, không còn được như ngày xưa. Với tôi, điều đó đúng. Những năm gần đây, niềm vui ngày Tết được đi thăm họ hàng, làng xóm của người con xa quê cả năm như tôi dường như đã vơi đi ít nhiều.
Tôi không còn mong chờ những ngày Tết như thuở còn bé, không háo hức với những chuyến đi chúc Tết đầy đủ họ hàng như xưa. Lý do vì một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến tôi đau đầu, đó là chuyện lì xì.
Tôi đã có gia đình, có con nhỏ. Tôi nhớ những năm đầu mới lấy chồng, vợ chồng tôi cùng nhau đi chúc Tết từ nhà này sang nhà khác, gặp gỡ họ hàng gần xa, trao những phong bao đỏ như một lời chúc năm mới tốt lành. Ai ai cũng hoan hỉ trao và nhận như một niềm vui nhỏ ngày đầu năm. Những tờ tiền may mắn bên trong chỉ 10 nghìn, 20 nghìn, ai cũng như ai, chẳng nặng nề chuyện giá trị bao nhiêu.
Nhưng rồi, dần dần, tôi nhận ra chuyện lì xì bây giờ không còn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo như ngày xưa nữa.
Chuyện lì xì ngày đầu năm bây giờ không còn giữ được sự trong trẻo, vô tư như ngày xưa nữa
Có năm, tôi lì xì cho một đứa trẻ trong họ. Bé mở phong bao ngay trước mặt tôi rồi bĩu môi nói với mẹ: "Có 20 nghìn!”.
Người mẹ chỉ cười xòa nhưng nét mặt lại như hàm ý rằng tôi quá keo kiệt. Tôi đứng đó, ngượng ngùng, không biết phải nói gì.
Một năm khác, tôi trót lì xì ít hơn số tiền người ta đã mừng tuổi con tôi. Khi biết được, họ không nói thẳng, nhưng lại bóng gió trách cứ đến tai mẹ tôi. Tôi thực sự bối rối.
Lì xì là để lấy may, đâu phải một cuộc đua tiền bạc? Nhưng dường như, với một số người, số tiền trong bao lì xì mới là điều quan trọng nhất.
Năm nào cũng vậy, mỗi lần đi chúc Tết, tôi lại lo lắng về chuyện lì xì nhà nào bao nhiêu để không bị trách cứ. Tôi phải chuẩn bị rất nhiều phong bao, mỗi loại phong bao một mệnh giá khác nhau. Nào là cho con cháu ruột thịt, nào là cho con của bạn bè, cho trẻ con hàng xóm, cho cả những đứa trẻ vô tình gặp trong ngày đầu năm…
Tôi không tiếc tiền, nhưng tôi thấy mệt mỏi với việc phải suy tính từng phong bao, phải nhớ ai đã lì xì con mình bao nhiêu để mà đáp lại cho phải phép. Lỡ chẳng may có sự chênh lệch, tôi lại áy náy, sợ bị người khác đánh giá mang tiếng ở thành phố về mà thua người ở quê.
Tôi cũng từng chứng kiến những cảnh tượng khiến mình không khỏi suy nghĩ. Có lần, một đứa trẻ trong họ sau khi nhận được lì xì, vừa ra khỏi cửa đã nói “nhà này chỉ 20 nghìn thôi”.
Tôi cảm thấy buồn vì cái cách trẻ con bây giờ nhìn nhận chiếc phong bao lì xì. Nhưng rồi, tôi lại tự hỏi: Lỗi này thuộc về ai? Trẻ con đâu biết gì ngoài những gì chúng được dạy dỗ. Phải chăng người lớn chúng ta đã vô tình khiến việc lì xì mất đi ý nghĩa vốn có?
Vậy nên, những năm gần đây, tôi không còn hứng thú với việc đi chúc Tết như trước nữa. Tôi chỉ đến nhà cô bác ruột thịt, những người tôi thật lòng kính trọng, những người tôi biết họ không màng đến chuyện lì xì nhiều hay ít.
Còn lại, tôi không muốn sang nhà ai khác, không muốn tham gia vào vòng quay trao đổi lì xì đầy tính toán.
Có người trách tôi sống khép kín, có người bảo tôi "chảnh", nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ muốn giữ Tết theo cách mà tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tôi muốn lì xì vì niềm vui, vì những mong muốn tốt lành dành cho người khác, chứ không phải vì áp lực hay sự so đo.
Tôi mong rằng, một ngày nào đó, việc lì xì sẽ trở về đúng ý nghĩa vốn có của nó để mỗi người, mỗi gia đình, đều có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Tết, mà không bị gánh nặng nào đè nặng trong lòng.
Độc giả giấu tên