Trọn một đời vì ngày thống nhất

Trọn một đời vì ngày thống nhất
3 giờ trướcBài gốc
Rời bục giảng theo tiếng gọi non sông
Sinh năm 1947 tại phường Cửa Lò (Nghệ An), trong bối cảnh đất nước còn chia cắt, tuổi thơ của Nguyễn Hồng Bá gắn liền với những tháng ngày gian khó nhưng cũng sớm hun đúc trong ông tình yêu con chữ và ước mơ được đứng trên bục giảng. Lớn lên, ước mơ thành hiện thực khi ông trở thành giáo viên cấp 2, bắt đầu hành trình “gieo chữ” nơi vùng đất còn bộn bề khó khăn, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm tin giản dị mà bền bỉ vào sự nghiệp trồng người.
Ông Nguyễn Hồng Bá cùng những kỷ vật một thời bom đạn.
Thế nhưng, niềm vui đứng lớp chưa kịp lắng lại thì chiến tranh ngày một khốc liệt, bom đạn lan rộng khắp mọi miền, phủ bóng lên từng mái nhà, từng lớp học. Trong bối cảnh ấy, tiếng gọi của Tổ quốc vang lên như một mệnh lệnh thiêng liêng, thôi thúc biết bao người trẻ rời bỏ cuộc sống yên bình để bước vào tuyến lửa.
Đầu năm 1971, thầy giáo Nguyễn Hồng Bá chính thức rời bục giảng, khoác lên mình màu áo lính, bước vào một chặng đường hoàn toàn khác của cuộc đời.
Tháng 5/1971, ông cùng đơn vị chính thức lên đường vào chiến trường B2. Trong Đoàn Hậu cần 770, ông được giao nhiệm vụ tổ chức tiếp vận, đảm bảo lương thực, vũ khí, quân trang cho các đơn vị đang ngày đêm đối mặt với địch ở tuyến đầu.
Đó là công việc thầm lặng, ít được nhắc đến, nhưng lại có ý nghĩa sống còn đối với cục diện chiến trường. Mỗi chuyến hàng vượt qua bom đạn an toàn, mỗi tuyến đường được thông suốt là thêm một nguồn tiếp sức quý giá cho những mũi tiến công phía trước.
Trong điều kiện bị địch đánh phá liên tục, đường tiếp tế luôn bị uy hiếp, những người lính hậu cần như ông phải căng mình vừa tổ chức vận chuyển, vừa bảo toàn lực lượng, giữ vững mạch máu chiến trường.
Thực tế chiến đấu không cho phép phân định rạch ròi giữa tuyến sau và tuyến trước. Không ít lần, hậu cần trở thành “tuyến lửa” khi căn cứ bị lộ, bị địch tập kích bất ngờ. Những lúc ấy, ông cùng đồng đội lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, trực tiếp cầm súng bảo vệ đơn vị. Giữa mưa bom bão đạn, không có chỗ cho sự chần chừ hay sợ hãi. Những người lính hậu cần vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu như những chiến sĩ chủ lực, với một ý chí thống nhất: không lùi bước, không để tuyến vận tải bị đứt gãy.
Tháng 10/1972, trong một lần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài liệu quan trọng, đơn vị của ông bất ngờ bị máy bay địch phát hiện và oanh tạc dữ dội. Không gian rung chuyển trong tiếng bom nổ chát chúa, khói lửa cuồn cuộn bao trùm. Giữa thời khắc sinh tử, ông Bá vẫn ôm chặt tập tài liệu trong tay, quyết không rời nửa bước. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là danh dự của người lính. Một mảnh bom đã văng trúng vùng đầu, khiến ông bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, nhưng ý chí thì không hề gục ngã. Ông được đồng đội và người dân địa phương khẩn trương đưa về trạm xá để cứu chữa.
Trở về với sứ mệnh “trồng người”
Những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi cục diện chiến trường bước vào giai đoạn quyết liệt, ông Nguyễn Hồng Bá cùng đơn vị liên tục cơ động qua nhiều địa bàn trọng điểm, tham gia chuẩn bị lực lượng, hậu cần cho những chiến dịch mang tính quyết định.
Từ đầu năm 1975, trong khí thế sục sôi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân, ông hòa mình vào “dòng thác cách mạng”, trực tiếp góp sức vào guồng quay khẩn trương của chiến trường. Mỗi nhiệm vụ được giao, dù là đảm bảo tiếp vận hay trực tiếp cầm súng khi cần thiết, đều được ông và đồng đội thực hiện với tinh thần khẩn trương, chính xác, góp phần vào sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Bá tiếp tục ở lại quân ngũ một thời gian, đảm nhiệm công tác chuyên môn trước khi xuất ngũ trở về quê hương. Chiến tranh đi qua, nhưng trên cơ thể ông vẫn còn đó những vết thương âm ỉ, trở thành dấu tích không thể xóa nhòa của một thời lửa đạn. Dẫu vậy, trong sâu thẳm tâm hồn, ông luôn mang theo niềm tự hào lặng lẽ - niềm tự hào của một người đã góp phần nhỏ bé vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc.
Rời quân ngũ, ông trở lại với bục giảng, tiếp tục con đường “trồng người” mà mình từng dang dở. Nếu như trước đây, ông gieo chữ bằng tri thức, thì sau chiến tranh, mỗi bài giảng của ông còn chứa đựng cả những trải nghiệm sống động từ chiến trường. Những câu chuyện về đồng đội, về những tháng ngày gian khổ, về sự hy sinh và lòng yêu nước được ông lồng ghép vào từng bài học, trở thành nguồn cảm hứng, hun đúc lý tưởng cho nhiều thế hệ học trò.
Trong nhịp sống bình yên hôm nay, câu chuyện của thầy giáo - cựu chiến binh Nguyễn Hồng Bá không chỉ dừng lại ở ký ức cá nhân, mà còn mang ý nghĩa như một lời nhắc nhở sâu sắc. Hòa bình mà chúng ta đang có không phải là điều tự nhiên, mà được đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng máu xương của biết bao con người.
Chính từ những con người bình dị như ông, bản hùng ca tháng Tư vẫn đang tiếp tục được viết nên không còn bằng súng đạn, mà bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự cống hiến thầm lặng trong cuộc sống hôm nay.
Gia Ân
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/tron-mot-doi-vi-ngay-thong-nhat-520686.html