Trồng dó tạo trầm: Câu chuyện đổi đời dưới chân núi ở Phúc Trạch

Trồng dó tạo trầm: Câu chuyện đổi đời dưới chân núi ở Phúc Trạch
3 giờ trướcBài gốc
Đưa “vàng đen” từ rừng sâu về vườn nhà
Xen giữa màu xanh của những vườn bưởi Phúc Trạch lâu năm là hàng nghìn thân dó vươn cao thẳng tắp. Trên lớp vỏ sần sùi là chi chít những lỗ khoan, những vết đục chạy dọc thân cây. Người dân nơi đây không xem đó là tổn thương mà ví như những “vết thương sinh lộc”.
Giữa không gian phảng phất mùi trầm, thật khó hình dung loài cây từng gắn với những chuyến “ngậm ngải tìm trầm” đầy hiểm nguy nơi đại ngàn nay đã bén rễ trong vườn nhà của người dân. Từ những thân dó ấy, dòng nhựa thơm âm thầm tiết ra theo năm tháng, kết tinh thành trầm hương – thứ được ví như “vàng đen” của núi rừng.
Ở Phúc Trạch hôm nay, cây dó bầu không còn đơn thuần là loài cây rừng mà đã trở thành sinh kế, trở thành niềm hy vọng giúp nhiều hộ dân vươn lên khá giả.
Cụ Đinh Công Ánh người tiên phong gây dựng những vườn dó ở Phúc Trạch
Trong căn nhà nằm nép mình dưới những tán cây xanh, cụ Đinh Công Ánh dù đã gần 100 tuổi vẫn còn minh mẫn. Mỗi lần nhắc đến những ngày đầu đưa cây dó bầu từ rừng về trồng trong vườn nhà, ánh mắt cụ lại ánh lên niềm tự hào.
Ở Phúc Trạch, nhiều người xem cụ Ánh là một trong những người đầu tiên mở lối cho nghề trồng dó tạo trầm. Trước khi trở thành người tiên phong gây dựng những vườn dó bạc tỷ, cụ từng có quãng đời dài theo chân các phu trầm băng rừng, lội suối khắp những cánh rừng nguyên sinh miền Trung để tìm “lộc trời”.
“Ngày trước đi tìm trầm cực lắm. Có chuyến cả tháng trời ăn ngủ trong rừng, nhiều người bị sốt rét quật ngã hoặc gặp nạn giữa núi sâu không trở về được”, cụ Ánh nhớ lại.
Những năm tháng rong ruổi nơi đại ngàn khiến cụ day dứt khi chứng kiến cây dó trong tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Từ suy nghĩ phải giữ lại giống cây quý cho thế hệ sau, vào những năm 1980, cụ lặng lẽ mang hạt giống dó từ rừng về ươm trong khu vườn nhỏ của gia đình.
Khu vườn cằn cỗi ngày nào đã phủ kín màu xanh của hàng nghìn gốc dó
Ngày ấy, nhiều người cho rằng cụ đang làm chuyện “gàn dở”. Dó bầu vốn là cây rừng, khó thích nghi với môi trường vườn nhà, chưa kể phải mất nhiều năm chăm sóc mới có thể tạo được trầm. Dẫu vậy, cụ vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. “Tôi nghĩ nếu cứ lấy mãi của rừng thì rồi con cháu sau này sẽ chẳng còn gì nữa”, cụ Ánh nói.
Mười năm sau, khu vườn cằn cỗi ngày nào đã phủ kín màu xanh của hàng nghìn gốc dó. Khi những cây đầu tiên xuất hiện lớp nhựa thơm quý giá trong thân gỗ, niềm tin của người đàn ông năm nào cũng được đền đáp. Thành quả ấy không chỉ giúp gia đình cụ thoát nghèo mà còn mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương.
Doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ nghề trồng dó, tạo trầm
Khác với nhiều loại cây trồng khác, giá trị lớn nhất của dó bầu không nằm ở phần thân gỗ mà ở lớp trầm được hình thành sau những tổn thương của cây. Với người dân Phúc Trạch, dó bầu là loài cây đặc biệt bởi càng trải qua tác động của thiên nhiên hoặc con người thì càng có khả năng tạo nên thứ hương thơm quý giá.
Những người thợ vẫn ngày ngày cặm cụi bên các khối gỗ dó
Trước đây, việc hình thành trầm hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Chỉ những cây bị sâu đục, gãy cành hoặc chịu tác động khắc nghiệt của thời tiết mới tiết ra dòng nhựa để tự chữa lành vết thương. Qua nhiều năm tích tụ trong từng thớ gỗ, lớp nhựa ấy dần kết tinh thành trầm hương.
Khi hiểu được quy luật đó, người dân Phúc Trạch bắt đầu chủ động tạo trầm bằng cách khoan thân cây rồi cấy chế phẩm sinh học nhằm kích thích cây tiết nhựa.
Giữa khu vườn dó rộng hàng nghìn mét vuông, ông Nguyễn Văn Sánh, một chủ vườn lớn ở địa phương, cho biết để tạo được trầm, cây dó phải có tuổi đời từ 5 - 7 năm trở lên.
“Khi cây đủ tuổi, người trồng sẽ khoan các lỗ nhỏ quanh thân rồi cấy chế phẩm vào bên trong. Công đoạn này đòi hỏi kỹ thuật rất cao, bởi chỉ cần xử lý không đúng cách thì cây có thể chết hoặc không tạo được trầm như mong muốn”, ông Sánh chia sẻ.
Theo ông, sau khi tạo trầm, người dân tiếp tục chờ thêm nhiều năm mới có thể thu hoạch. Có những cây phải đợi gần chục năm mới cho lớp trầm đẹp, đủ chất lượng để chế tác thành sản phẩm giá trị cao.
Phúc Trạch đã phát triển hơn 1.000 ha dó bầu, trở thành một trong những vùng trồng và chế tác trầm hương lớn của Hà Tĩnh.
Đổi lại cho những tháng ngày chờ đợi ấy là giá trị kinh tế lớn. Một khối trầm đẹp có thể được bán với giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên tới hàng tỷ đồng nếu đạt chất lượng cao. Với nhiều gia đình ở Phúc Trạch, những vườn dó hôm nay không chỉ là tài sản mà còn được xem như “của để dành” cho con cháu.
Từ vài hộ dân mạnh dạn trồng thử nghiệm những cây dó đầu tiên, đến nay Phúc Trạch đã phát triển hơn 1.000 ha dó bầu, trở thành một trong những vùng trồng và chế tác trầm hương lớn của Hà Tĩnh.
Dọc các tuyến đường vào trung tâm xã, nhiều cơ sở sản xuất, chế tác trầm hương mọc lên, tạo nên không khí nhộn nhịp hiếm thấy ở một miền quê dưới chân núi.
Trong những xưởng nhỏ lúc nào cũng phảng phất mùi thơm dịu nhẹ của trầm, những người thợ vẫn ngày ngày cặm cụi bên các khối gỗ dó. Dưới ánh đèn vàng, đôi bàn tay chai sần tỉ mẩn tách từng lớp gỗ để tìm phần lõi trầm quý giá nằm sâu bên trong.
Nhiều sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho trầm hương Phúc Trạch trên thị trường.
Không dừng lại ở việc bán trầm thô, người dân Phúc Trạch đã biết chế tác thành nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao như nhang trầm, nụ trầm, vòng tay phong thủy, tượng mỹ nghệ và đồ lưu niệm cao cấp. Nhiều sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho trầm hương Phúc Trạch trên thị trường.
Theo lãnh đạo địa phương, doanh thu từ cây dó và các sản phẩm trầm hương mỗi năm mang về cho xã hàng trăm tỷ đồng. Từ một vùng quê miền núi còn nhiều khó khăn, Phúc Trạch hôm nay đang từng bước đổi thay nhờ nghề trồng dó tạo trầm.
Từ những hạt giống dó bầu được mang về gieo trồng trong vườn nhà, người dân Phúc Trạch đã kiên trì vun đắp để tạo nên một nghề mang lại giá trị kinh tế cao và ổn định. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, nghề trồng dó tạo trầm còn mở ra hướng phát triển bền vững, gắn bảo tồn nguồn tài nguyên quý với xây dựng thương hiệu địa phương. Hương trầm từ những thân dó nơi đây hôm nay không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống mà còn trở thành biểu tượng cho ý chí vượt khó và khát vọng làm giàu của người dân Phúc Trạch.
Zen Linh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/trong-do-tao-tram-cau-chuyen-doi-doi-duoi-chan-nui-o-phuc-trach.html